BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 203

nó, có động cơ để làm nó, có ham muốn đằng sau nó. Cái gì đó
hoặc đẩy từ đằng sau hoặc kéo từ đằng trước. Bạn không bao giờ

hành động từ tự do, bạn là nô lệ. Do đó bạn bao giờ cũng hỏi "Tại
sao?"
Một người được chuyên gia tâm thần bảo tới vùng núi non chỉ để đổi

sang nghỉ ngơi, thảnh thơi, tận hưởng tự nhiên. Ngày hôm sau bức
điện tín của anh ta gửi tới: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tại sao

vậy?"

Người ta không thể chấp nhận được bất kì cái gì mà không hỏi "Tại

sao?" Bây giờ một điều về hạnh phúc phải được hiểu: khổ có thể có
nguyên nhân, hạnh phúc không có nguyên nhân. Và nếu nó có

nguyên nhân nó không là gì ngoài khổ trá hình là hạnh phúc. Khi
hạnh phúc là thực - đó là điều được ngụ ý bởi phúc lạc - nó không

có nguyên nhân, không nhân quả. Nó ở bên ngoài nguyên nhân và
hậu quả; nó ở bên ngoài dây chuyền nhân và quả. Bạn không thể trả

lời được tại sao.
Phật nhiều lần đã được hỏi, "Tại sao thầy phúc lạc thế, an bình
thế?" Ông ấy bao giờ cũng nói, "Điều như vậy là bản tính của nhận
biết - tathata-như vậy."
Bây giờ câu trả lời của ông ấy phải được suy nghĩ một cách sâu

sắc. Ông ấy nói, "Không có 'tại sao' cho nó - như vậy là hoàn cảnh.
Cây là xanh và hoa là đỏ, và người được thức tỉnh là phúc lạc.

Không có 'tại sao' cho điều đó."

Nhưng mọi người cứ hỏi đi hỏi lại mãi... Tôi nghĩ ông ấy phải đã

được hỏi cùng câu hỏi này hàng nghìn lần bởi những người khác
nhau. Mọi người có thể có vẻ khác nhau từ bên ngoài, nhưng sâu

bên dưới tất cả họ đều là vô ý thức, cho nên cùng câu hỏi nảy cứ
nảy sinh đi nảy sinh lại từ tâm trí vô ý thức của họ: "Tại sao? Phải có

lí do nào đó chứ. Thầy đã khám phá ra kho báu nào đó sao? Thầy
đã tìm thấy viên kim cương Kohinoor nào đó sao? Thầy đã tìm thấy

giả kim thuật nào đó để cho thầy có thể biến đổi kim loại cơ sở
thành vàng sao? Thầy đã tìm ra bí mật nào đó mà có thể làm cho

thầy thành bất tử sao? Tại sao thầy phúc lạc thế?"
Những người đang hỏi đều đang nói cái gì đó về bản thân họ; họ
không thực sự hỏi tại sao Phật phúc lạc - họ không thể hiểu được
Phật - họ chỉ biết bản thân họ. Họ biết họ khổ và rằng khổ của họ có