kháng chút nào. Họ thuộc vào cùng phân loại, họ đang làm cùng
công việc: cả hai đều đang trốn khỏi hiện tại.
Người Hindu sống trong thời đại vàng mà đã trôi qua; thời đại vàng
của người đó đã ở đâu đó xa xăm trong quá khứ, nó chỉ là kí ức, nó
không bao giờ có đó. Quá khứ đó đơn giản là sáng tạo của những
người tưởng tượng, nhưng nó giúp họ trốn khỏi hiện tại. Người
Hindu gọi nó là ramrajya - vương quốc của Thượng đế. Nó đã tồn tại
trong quá khứ và kể từ đó con người đã sa ngã. Do đó người Hindu
không thể đồng ý được với Charles Darwin, với ý tưởng về tiến hoá.
Người Hindu có ý tưởng khác toàn bộ: ý tưởng về lùi hoá, không
tiến hoá. Con người không tiến bộ, con người đang thoái lui. Con
người đang sa ngã mọi ngày, con người đang đi xuống dốc. Các
đỉnh bị bỏ lại trong quá khứ - những đỉnh vàng, đỉnh đầy ánh mặt
trời.
Người cộng sản sống trong tương lai; thời đại vàng của người đó
vẫn còn sẽ tới. Nó sẽ tới một ngày nào đó, đâu đó xa xôi trong
tương lai khi nhà nước tàn lụi đi, khi xã hội trở thành vô giai cấp, khi
không có bóc lột khi không có nhu cầu về bất kì chính phủ nào, khi
mọi người sống trong bình đẳng. Đó sẽ là vương quốc của Thượng
đế - nhưng điều đó là trong tương lai; điều đó nữa không bao giờ sẽ
xảy ra.
Người cộng sản và người Hindu cả hai đang làm cùng một điều, họ
là đối tác trong cùng một kinh doanh: kinh doanh là cách trốn thoát
khỏi hiện tại, cách không sống trong hiện tại. Do đó bạn sẽ thấy điều
kì lạ đang xảy ra: người Hindu chống tôi, người Mô ha mét giáo
chống tôi, người Ki tô giáo chống tôi, người cộng sản chống tôi. Một
điều tất cả họ đồng ý - ít nhất một điều tất cả họ đồng ý. Ít nhất tôi
hạnh phúc là tôi cho họ một điểm để đồng ý! Nhưng thực ra họ đồng
ý vì sự nhấn mạnh của tôi là chống lại quá khứ và chống lại tương
lai, nhấn mạnh của tôi là vào việc hiện hữu trong hiện tại. Do đó
thiền không thể cho phép bất kì ham muốn nào về mục đích.
Tôi có thể hiểu được câu hỏi của bạn, Prageeta, vì tâm trí bao giờ
cũng hỏi, "Tại sao mình làm điều đó?" Nó không thể làm được bất kì
cái gì một cách đơn giản, tự phát - cái "tại sao" bao giờ cũng có đó.
Bạn không biết bất kì hành động nào trong đời bạn mà là tự phát,
bạn không biết bất kì đáp ứng nào. Mọi điều bạn làm không phải là
hành động mà thực ra là phản ứng. Bạn làm nó vì có lí do để làm