của bạn tuỳ thuộc vào nó. Bỏ nó sẽ có nghĩa là bạn sẽ phải học đi
học lại, và điều đó là bất tiện, không thoải mái.
Bỏ quá khứ sẽ có nghĩa là bạn sẽ phải trở thành đứa trẻ mọi ngày,
và bản ngã của bạn muốn là người lớn chứ không là đứa trẻ. Bản
ngã của bạn muốn chồng chất quá khứ và ngồi lên quá khứ để cho
nó có vẻ cao hơn những người khác. Không có quá khứ bạn bao
giờ cũng vẫn còn là đứa trẻ không tri thức, nhưng đầy ngạc nhiên,
kính nể.
Đó là dũng cảm duy nhất: bỏ cái đã biết và đi vào cái không biết. Và
điều đó phải được làm không chỉ một lần, điều đó phải được làm
mọi khoảnh khắc. Vấn đề không phải là một khi đã làm nó, nó được
làm mãi mãi, bạn phải làm nó mọi khoảnh khắc, mọi ngày, cho tới
chính khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời bạn khi bạn sắp chết trên
giường. Thế nữa bạn cũng phải liên tục quá trình làm chết đi quá
khứ để cho bạn có thể sống từng khoảnh khắc với sự sáng tỏ tinh
khôi, không bụi nào bám trên tấm gương của bạn. Khi bạn có thể
phản xạ hiện tại như nó vậy, bạn biết Thượng đế là gì, tính Thượng
đế là gì. Thượng đế là cái tên khác cho cái đang đấy, cho cái đang
hiện hữu.
Nhưng bạn đang thu thập thông tin về Thượng đế, và đó là một
trong những rào chắn lớn nhất. Do đó tôi đã nghe nói về những tội
nhân đạt tới Thượng đế, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về các học
giả đã bao giờ đạt tới Thượng đế. Các bác học là những người
không thể đạt tới được nhất. Họ càng biết nhiều họ càng xa xôi khỏi
Thượng đế. Nhiều kinh sách thế đang ngăn cản họ. Họ không thể
đạt tới Thượng đế và Thượng đế không thể đạt tới được họ. Họ
tuyệt đối bị đóng trong tri thức của họ.
Dũng cảm ngụ ý dũng cảm bỏ tri thức, dũng cảm lại là hồn nhiên,
dũng cảm vận hành từ trạng thái không biết. Tôi không biết bất kì
dũng cảm nào khác.
Khi tôi dùng từ "dũng cảm" tôi không ngụ ý dũng cảm của người
lính. Điều đó chỉ là ngu xuẩn, điều đó không phải là dũng cảm. Điều
đó chỉ là ương ngạnh, điều đó không phải là dũng cảm. Điều đó chỉ
là bị cưỡng bách, bạn phải huấn luyện người lính để cho anh ta trở
nên mụ mị. Điều đó là phi thông minh, không thông minh. Do đó
người lính trở thành người không thông minh. Họ càng có nhiều
huân chương, bạn có thể chắc chắn, họ càng không thông minh