"Chắc chắn tôi đã bị rồi. Và tôi đã bị vít vào giường theo nhiều-a
cách khác nữa," quí bà nói một cách tự hào.
"Con muốn cái gì nhân ngày sinh nhật của con, con trai?" người bố
Italy nuông chiều hỏi cậu con trai nhỏ.
"Con muốn-a chiếc đồng hồ đeo tay," cậu bé nói.
Người bố nhún vai, "Nếu điều đó là ổn với mẹ con, nó là được với
bố."
Trong buổi lễ chính thức ở một nước châu Âu, ông đại sứ Brazil ngồi
cùng khoang với Nữ hoàng Anh quốc thì đột nhiên con ngựa đánh
rắm ầm ĩ.
Rất ngượng ngùng, Nữ hoàng xin lỗi, "Tôi rất tiếc, thưa ông đại sứ."
"Không có gì đâu, thưa Nữ hoàng, chuyện xảy ra thôi. Xin nữ hoàng
nhớ cho, tôi thậm chí đã nghĩ đó là con ngựa!"
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi,
Dũng cảm là gì?
Prem Leela,
Chỉ có một dũng cảm và đó là dũng cảm liên tục làm chết đi quá
khứ, không thu thập nó, không tích luỹ nó, không bám lấy nó. Tất cả
chúng ta đều bám lấy quá khứ, và bởi vì chúng ta bám lấy quá khứ
chúng ta trở nên không sẵn có cho hiện tại. Và tâm trí có lí do, lí do
hợp lí, để bám lấy quá khứ.
Thứ nhất: bản thân tâm trí là quá khứ. Nhìn vào tâm trí bạn mà xem
- điều nó là vậy. Nó không là gì ngoài quá khứ: mọi điều bạn đã đọc,
đã nghe, đã trải nghiệm, đã quan sát, mọi thứ đã từng hiện hữu.
Tâm trí không bao giờ hiện hữu; nó chỉ bao gồm thời quá khứ. Cho
nên một cách tự nhiên tâm trí được nuôi dưỡng theo quá khứ, nó
bám lấy quá khứ, vì cái đó cho nó sức mạnh, quyền lực, năng
lượng, sự sống. Nhưng quá khứ càng tích luỹ quanh bạn, bạn càng
trở thành như chiếc gương bị phủ bởi các tầng bụi. Và, tất nhiên,
quá khứ là dễ chịu, nó cho cảm giác ấm cúng, vì bạn quen thuộc với
nó. Bạn biết nó hoàn toàn rõ, cho nên bạn biết cách xử trí cùng nó.
Bạn khéo léo cùng nó, bạn mưu mẹo cùng nó; toàn thể thông minh