nhiều hơn; con người không ngây thơ như con người đã vậy trước
đây và con người có thể thấy rằng mọi phóng chiếu đó đều không là
gì ngoài các phóng chiếu. Mọi nghĩa sụp đổ và bây giờ hỗn độn lớn
được tạo ra bởi các nghĩa sụp đổ, điều chúng ta đã từng tin trong
hàng nghìn năm. Vô nghĩa lớn được cảm thấy trên khắp thế giới.
Mọi nhà tư tưởng hiện đại từ Soren Kierkegaard tới Martin
Heidegger đều quan tâm tới một câu hỏi duy nhất và câu hỏi đó là
câu hỏi về nghĩa. Và mọi người đều bị thuyết phục rằng không có
nghĩa trong sự sống. Nhưng thế thì tại sao sống? Một cách tự nhiên,
không tránh khỏi, câu hỏi thứ hai nảy sinh: Nếu không có nghĩa thế
thì tại sao sống? Thế thì sao không tự tử đi?
Marcel thường nói rằng câu hỏi triết lí có ý nghĩa duy nhất là tự tử.
Tại sao liên tục sống khi không có nghĩa? Sống khi không có nghĩa
là cực kì hèn nhát. Và Marcel có liên quan nào đó trong hoàn cảnh
của toàn thể lịch sử tư tưởng con người, triết học, tôn giáo. Mọi giá
trị đang biến mất và con người muốn có bất kì cái gì để bám vào. Vì
các Thượng đế cũ đã thất bại, con người đang phát minh ra những
Thượng đế mới.
Bây giờ khó mà tin vào ba ngôi Ki tô giáo: Thượng đế Cha, Christ
Con và Thánh thần linh thiêng. Tin vào điều vô nghĩa này là gần như
không thể được cho người đương đại. Nhưng khi niềm tin này biến
mất, chân không được cảm thấy; bạn bắt đầu thiếu cái gì đó. Bạn
không thể tiếp tục trong niềm tin cũ và bạn không thể chịu được cái
trống rỗng bị bỏ lại đằng sau. Thế thì cái gì đó phải được thế vào -
bất kì cái gì cũng có tác dụng. Và thế rồi có nhiều cái thế vào.
Chủ nghĩa cộng sản đã cung cấp ba ngôn phi linh thiêng riêng của
họ: Karl Marx, Friedrich Engels và Lenin. Bạn có thấy ra vấn đề
không? Ba ngôi Ki tô giáo đã toàn là nam, ba ngôi cộng sản cũng
toàn nam. Không có đàn bà trong ba ngôi Ki tô giáo, không có đàn
bà trong ba ngôi cộng sản. Nó là bản sao, đích xác cùng thứ. Nhiều
nhà thượng đế học đã cố đem mẹ Mary của Christ vào trong ba ngôi
này từ cửa sau, nhưng tất cả họ đã thất bại. Trong nhiều thế kỉ, lặp
đi lặp lại, nỗ lực đã được thực hiện, nhưng nó đã không thành công.
Và cùng điều đó đã xảy ra với ba ngôi cộng sản. Stalin đã cố trở
thành một trong các bộ phận, nhưng con số ba ảo thuật không thể bị
khuấy đảo. Cho nên trong khi ông ấy còn sống ông ấy đã áp đặt bản
thân ông ấy, ông ấy đã trở thành một; ba ngôi không còn là ba ngôi,