BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 257

Đã từng chỉ có hai từ kiêng kị trên thế giới: dục và chết. Điều rất kì lạ
tại sao dục và chết đã từng là hai từ kiêng kị không được nói tới,

phải được né tránh. Chúng được kết nối sâu sắc. Dục đại diện cho
sống vì mọi sự sống nảy sinh từ dục, và chết đại diện cho kết thúc.

Và cả hai đã là điều kiêng kị - không nói về dục và không nói về
chết.
Và đã từng chỉ có hai kiểu văn hoá trên thế giới. Một loại bao gồm

các nền văn hoá dành cho những người mà dục là điều kiêng kị. Họ
có thể nói về chết, thực ra họ nói quá nhiều về chết. Chẳng hạn, ở

Ấn Độ, nghe các mahatmas, nghe các thánh nhân, và bạn sẽ thấy
điều đó. Không ai nói về dục, mọi người nói về chết - để làm bạn
kinh hoàng, để tạo ra sợ trong bạn, vì từ sợ bạn có thể bị làm nô lệ,

từ sợ bạn có thể bị áp đặt có tính tôn giáo, từ sợ bạn có thể bị ép
buộc cúi mình trước ý tưởng ngu xuẩn nào đó về Thượng đế, về

thần tượng ngu xuẩn nào đó của Thượng đế. Mọi người đang tôn
thờ bất kì cái gì!
Chỉ để một tảng đá ra trước nhà bạn, tô đỏ cho nó, và cứ đợi ở bên

cạnh và nhìn. Trong vòng một giờ ai đó sẽ đi qua và sẽ cúi lạy nó,
tưởng nó là Hanumanji. Ai đó khác sẽ tới và sẽ đặt hai bông hoa ở

đó và ai đó khác sẽ làm theo với trái dừa. Và đây là bắt đầu của ngôi
đền! Bạn sẽ sớm thấy rằng ngôi đền đã nảy sinh ở đó.
Mọi người sợ thế, họ sẵn sàng cúi mình trước bất kì cái vô nghĩa
nào, trước bất kì cái ngu xuẩn nào.
Chúng ta gọi người tôn giáo là người "sợ Thượng đế." Thực ra,

người tôn giáo không bao giờ sợ Thượng đế; chắc chắn người đó là
người yêu Thượng đế, nhưng không bao giờ sợ Thượng đế. Sợ

không có chỗ trong cuộc sống của người tôn giáo - chỉ có yêu và
duy nhất yêu. Và nơi yêu tồn tại, sợ biến mất; và nơi sợ tồn tại, yêu
không có khả năng nào lớn lên.
Trong một xã hội như Ấn Độ, chết không phải là kiêng kị. Kinh sách

Ấn Độ đầy những mô tả rất chi tiết về chết. Họ mô tả với sự thích
thú chết xấu thế nào. Họ mô tả thân thể bạn theo cách xấu xí, kinh

tởm tới mức bạn sẽ ngạc nhiên với những người này - tại sao họ
quan tâm thế, bị ám ảnh thế với mọi thứ ghê tởm và buồn nôn? - bởi

lẽ đơn giản rằng họ muốn bạn trở nên sợ sống thế, đối kháng thế
với sống, phủ định thế với sống... Họ phá huỷ tình yêu của bạn vì sự

sống, khẳng định của bạn về sự sống bằng việc nói về chết, bằng