Một trong những người bạn của bố tôi đã nổi tiếng trong cả thị trấn
là một hiền nhân. Tôi thường đi cùng bố tôi tới ông ấy và tôi thường
hành hạ ông ấy nhiều nhất. Và ông ấy bao giờ cũng nói, "Đợi đã.
Cháu còn quá trẻ và câu hỏi của cháu là quá rắc rối. Khi cháu lớn
lên thêm một chút, thế thì cháu sẽ có khả năng hiểu."
Tôi hỏi ông ấy, "Xin bác viết ra cho cháu năm nào cháu sẽ lớn. Thế
thì cháu sẽ hỏi bác những câu hỏi này. Vì đây là thủ đoạn: bất kì khi
nào cháu hỏi - cháu đã từng hỏi trong ít nhất năm năm - bác bao giờ
cũng nói cùng một điều: Khi cháu lớn lên...' Bác có thể liên tục nói
điều này cho cháu lặp đi lặp lại! Bác cứ viết nó ra trên giấy và kí vào
nó."
Tôi thấy tay ông ấy run run. Tôi nói, "Sao tay bác run? Sao bác sợ?
Nếu bác biết vào tuổi nào người ta trở nên có khả năng hiểu, viết nó
ra đi. Và nếu bác nói vào tuổi hai mươi cháu sẽ hỏi vào tuổi hai
mươi mốt - cháu sẽ cho bác một năm nữa!"
Thế là ông ấy viết, "Hai mươi mốt tuổi."
Thế là tôi nói, "Được, cháu sẽ tới chỉ sau khi cháu hai mươi hai."
Ông ấy phải đã nghĩ, "Ít nhất vấn đề này được giải quyết cho thời
gian hiện tại. Ai biết? Sau khi nó hai mươi hai tuổi...?" Vào lúc đó tôi
phải đã quãng mười bốn tuổi.
Khi tôi trở thành đích xác hai mươi hai tuổi tôi tới, và tôi tới với một
đám đông - tôi đã tụ tập nhiều người. Tôi nói, "Bạn đi cùng tôi đi." Và
tôi đã có bức thư có chữ kí của ông ấy. Tôi nói, "Đây là bức thư của
bác. Bây giờ bác trả lời đi."
Ông ấy nói, "Cháu là kẻ gây phiền phức thế! Tại sao cháu đã tụ tập
tất cả những người này?"
Tôi nói, "Chỉ để chứng kiến rằng bác đã lừa cháu. Và không chỉ bác
đã lừa cháu, điều này đã diễn ra trên khắp thế giới. Mọi người già
đều đang lừa người trẻ, nói với họ 'Ngày mai' - và ngày mai không
bao giờ tới. Bây giờ cháu hai mươi hai tuổi rồi và bác đã viết hai
mươi mốt. Cháu đã cho bác thêm một năm chỉ trong trường hợp
cháu không đủ thông minh và cháu để thời gian dài hơn chút ít để
lớn lên. Nhưng bây giờ cháu sẽ không ra về, cháu sẽ ở đây. Cháu
muốn mọi câu hỏi của cháu được trả lời."