BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 254

tiếng. Thiền đưa bạn vào trong không gian nơi tâm trí bị bỏ lại đằng
sau với mọi tri thức của nó. Đột nhiên bạn bắt đầu vận hành từ trạng

thái không biết, từ hồn nhiên. Và hồn nhiên đó là đẹp và hồn nhiên
đó là ngát hương. Hồn nhiên đó là tôn giáo bản chất.
Câu hỏi thứ năm
Osho ơi, tại sao tôi sợ chết nhiều thế?
Chinmayo,
Người ta sợ chết vì người ta vô nhận biết về sống là gì. Nếu bạn
biết sống là gì, sợ chết biến mất theo cách riêng của nó. Vấn đề

không phải là về chết chút nào, vấn đề là về sống. Vì chúng ta
không biết sống là gì, do đó chúng ta sợ rằng nó sẽ chấm dứt một

ngày nào đó. Chúng ta thậm chí đã không sống. Làm sao bạn có thể
sống mà không biết nó là gì? Bạn đã không sống không yêu; bạn đã
đơn giản kéo lê, sống thực vật. Và bạn biết rằng một điều là chắc

chắn: chết đang tới gần hơn mọi ngày, mọi khoảnh khắc, do đó có
sợ. Sợ là tự nhiên vì chết sẽ đóng cửa lại mãi mãi. Và không biết

sống là gì bạn sẽ vẫn bị đem đi. Bạn đã được trao cho một cơ hội,
cơ hội lớn, và bạn đã bỏ lỡ nó.
Bạn liên tục trì hoãn sang ngày mai. Bạn nói, "Ngày mai tôi sẽ sống."

Nhưng đồng thời, bên cạnh, có sợ: bạn biết, "Ngày mai, ai biết?
Ngày mai có thể chết sẽ tới, thế thì sao?" Và bạn đã trì hoãn sống

đến ngày mai và không còn ngày mai nữa - thế thì sao? Thế thì sợ
nảy sinh. Và bạn không biết cách sống ngay bây giờ. Không người
nào bảo bạn cách sống ngay bây giờ.
Người thuyết giảng, các chính khách, bố mẹ, tất cả họ đều nói cho

bạn về ngày mai. Khi bạn là đứa trẻ nhỏ họ bảo bạn, "Khi con là
thanh niên con sẽ biết cuộc sống là gì." Khi bạn là thanh niên họ nói,

"Con là bọn trẻ ngu - thanh niên là ngu. Khi con già, thế thì con sẽ
hiểu." Và khi bạn già họ nói, "Cụ được kết thúc. Bây giờ chẳng cái gì

còn lại. Cụ giống như chanh đã vắt hết." Đây là một thế giới kì lạ!

Trong thời thơ ấu của tôi, như nó xảy ra trong cuộc sống của mọi

đứa trẻ, tôi thường hỏi mọi người già hàng nghìn câu hỏi. Điều đó
gần như là việc hành hạ họ vì câu hỏi của tôi làm cho họ bối rối. Cho

nên cách dễ nhất là: "Con còn quá trẻ. Đợi đã."