Chương 13. Ánh sáng trong hạt giống
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi, làm sao tôi có thể trở thành ánh sáng lên bản thân tôi?
Shraddho Yannis,
Đây là những lời cuối cùng của Phật Gautam, thông điệp khi ra đi
của ông ấy cho các đệ tử: "Là ánh sáng lên bản thân ông." Nhưng
khi ông ấy nói, "Là ánh sáng lên bản thân ông," ông ấy không ngụ ý
trở thành ánh sáng lên bản thân bạn. Có khác biệt lớn giữa là và trở
thành.
Trở thành là quá trình, hiện hữu là khám phá. Hạt mầm chỉ xuất hiện
để trở thành cây, đó là việc xuất hiện. Hạt mầm đã có cây bên trong
bản thân nó, nó đã là chính sự hiện hữu của cây. Hạt mầm không
trở thành hoa. Hoa đã có đó không biểu lộ, bây giờ chúng biểu lộ.
Vấn đề không phải là trở thành, bằng không đá có thể trở thành hoa.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tảng đá không thể trở thành hoa
hồng; điều đó không xảy ra vì đá không có tiềm năng là hoa hồng.
Hạt mầm đơn giản khám phá ra bản thân nó qua việc chết đi trong
đất: bỏ cái vỏ bên ngoài của nó, nó trở nên được hiển lộ trong thực
tại bên trong của nó.
Con người là ánh sáng trong hạt mầm. Các bạn đã là chư phật rồi.
Không phải là các bạn phải trở thành chư phật, vấn đề không phải là
học, là đạt tới, nó chỉ là vấn đề về nhận ra - nó là vấn đề đi vào bên
trong bản thân bạn và nhìn cái có đó. Nó là việc tự khám phá.
Yannis, bạn không trở thành ánh sáng lên bản thân bạn đâu, nó đã
là hoàn cảnh rồi. Nhưng bạn không đi vào trong, toàn thể cuộc hành
trình của bạn là hướng ra ngoài. Chúng ta được nuôi lớn lên theo
cách mà tất cả chúng ta đều trở thành người hướng ngoại. Mắt
chúng ta trở nên bị hội tụ ra ngoài, chúng ta bao giờ cũng tìm và
kiếm mục đích nào đó "đằng kia," xa xăm. Mục đích càng xa, nó
càng có vẻ thách thức hơn với bản ngã. Nó càng khó khăn, nó càng
có vẻ hấp dẫn hơn. Bản ngã tồn tại qua thách thức; nó muốn chứng
tỏ bản thân nó. Nó không quan tâm tới cái đơn giản, nó không quan
tâm tới cái bình thường, nó không quan tâm tới cái tự nhiên, nó