BƯỚC TRONG THIỀN, NGỒI TRONG THIỀN - Trang 267

quan tâm tới cái gì đó mà không tự nhiên, không đơn giản, không
bình thường. Ham muốn của nó là về cái phi thường. Và thực tại là

rất bình thường, thực tại rất đơn giản.
Thực tại không ở kia mà ở đây, không lúc khác mà lúc này, không
bên ngoài mà trong chốn thiêng liêng bên trong nhất của con người

bạn. Bạn chỉ phải nhắm mắt lại và nhìn vào trong.

Lúc ban đầu điều đó là khó vì mắt chỉ biết cách nhìn ra ngoài. Chúng

đã trở nên quen nhìn ra ngoài tới mức khi bạn nhắm mắt lại, thế nữa
chúng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài - chúng bắt đầu mơ, chúng bắt đầu

mơ màng. Những mơ đó không là gì ngoài phản xạ của thế giới bên
ngoài. Cho nên chỉ vẻ bên ngoài thì bạn dường như đang mắt nhắm,

mắt bạn vẫn mở ra thế giới bên ngoài, bạn không ở bên trong. Thực
ra, mọi thiền nhân đều bắt gặp hiện tượng kì lạ này: rằng bất kì khi

nào bạn nhắm mắt, tâm trí bạn trở nên bất ổn hơn, tâm trí bạn trở
nên không lành mạnh hơn. Nó bắt đầu huyên thuyên theo cách điên

khùng: các ý nghĩ liên quan, không liên quan đan chéo con người
bạn. Nó không bao giờ là vậy khi bạn đang nhìn bên ngoài. Và một

cách tự nhiên bạn trở nên mệt, một cách tự nhiên bạn nghĩ tốt hơn
cả là vẫn còn bận bịu trong cái gì đó, trong việc nào đó, thay vì ngồi

im lặng với mắt nhắm, vì chẳng cái gì dường như xảy ra ngoại trừ
đám diễu hành dài dài các ý nghĩ, ham muốn, kí ức. Và chúng liên

tục tới, vô tận.

Nhưng đây chỉ là lúc bắt đầu. Cứ kiên nhẫn một chút, cứ chờ đợi

một chút đi... Nếu bạn liên tục nhìn, quan sát những ý nghĩ này một
cách im lặng, không phán xét, không đối kháng, không ham muốn

ngay cả dừng chúng - dường như bạn không quan tâm tới chúng -
vô quan tâm... Cũng như người ta theo dõi giao thông trên đường,

hay người ra quan sát mây trên trời, hay người ta quan sát sông
chảy qua, bạn đơn giản quan sát ý nghĩ của bạn. Bạn không là

những ý nghĩ đó, bạn là người xem, trong khi nhớ rằng "Mình là
người xem, không là cái được xem." Bạn không thể là cái được

xem, bạn không thể là đối thể của tính chủ thể riêng của bạn. Bạn là
tính chủ thể của bạn, bạn là nhân chứng, bạn là tâm thức. Nhớ điều
đó... Phải mất chút thời gian, dần dần, dần dần thói quen cũ chết đi.

Nó khó chết nhưng nó chết, chắc chắn. Và ngày mà lưu thông dừng
lại, đột nhiên bạn đầy ánh sáng. Bạn bao giờ cũng đầy ánh sáng, chỉ

những ý nghĩ đó đã không cho phép bạn thấy điều bạn là vậy.