Bài nói gì? Bạn có thể gọi điều này là bài nói sao? Và tâm trí nào?
Người ta có thể dễ dàng thấy rằng bất kì cái gì tôi thốt ra là tuyệt đối
không tâm trí. Tôi là người điên. Tâm trí nào?
Một người điên đi tới nhà của người điên khác và gõ cửa. Người
này mở cửa sổ từ bên trên và hét xuống, "Tôi không có nhà!" Người
điên ở dưới nhìn lên và nói, "Được, thế thì tôi mừng là tôi đã không
tới!"
Và câu hỏi cuối cùng
Osho ơi, xin thầy kể vài chuyện cười về người Bồ Đào Nha? Chúng
tôi những sannyasin Bồ Đào Nha đáng thương cảm thấy hoàn toàn
bị thầy bỏ qua.
Dhyano,
Từ hôm nay nó sẽ không là vậy.
Muộn trong đêm, Manuel, loạng choạng về nhà say khướt, đi qua
nghĩa địa, lảo đảo và ngã xuống đất.
Ngay trước mũi mình, anh ta thấy một bàn tay thò ra khỏi mồ và một
giọng nói kêu lên, "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Để tôi ra - Tôi còn sống!"
Người Bồ Đào Nha run run lấy đất che tay, đáp lại, "Không, ông
không sống đâu - chỉ là chôn kém thôi!"
Một toán lừa đảo Bồ Đào Nha vào ngân hàng.
"Giơ tay lên, tất cả mọi người!" Joachim, tên sếp quát lên. "Đây là vụ
ăn cướp! Manuel, khoá mọi người vào trong nhà vệ sinh. Antonio,
đem tay quản lí lại đây!"
Người quản lí run rẩy được mang tới cho Joachim để hắn ta hỏi về
chìa khoá két sắt.
"Dạ, lạy trời, xin đừng giết tôi! Tôi đã bỏ chìa khoá ở nhà rồi!" người
quản lí kêu lên.
"Đừng lo, ông bạn," Joachim đáp. "Hôm nay là diễn tập - ngày mai là
thứ thiệt đấy!"
Một người Bồ Đào Nha vào bệnh viện và nói, "Bác sĩ ơi, tôi muốn
tinh hoàn của tôi được loại bỏ."