tôi bắt đầu biểu lộ mầu sắc thực của tôi. Cho nên tôi đang đợi.
Nhưng cô ấy cũng mất thời gian lâu thế, ngay cả kiên nhẫn của tôi
đang đi tới điểm... ngay cả tôi đã bắt đầu hoài nghi liệu tôi có thể đợi
thêm nữa được không. Tôi có nên bỏ chính ý tưởng này đi không?
Vài nghìn người hâm bộ bóng đá hếch mũi lên xem trận đấu giữ voi
và sâu bọ. Trong nửa hiệp đầu, đội sâu bọ ra sân với mười thành
viên và trận đấu là cuộc tàn sát. Đên mười lần còi thổi cho nửa thời
gian, voi đã thắng mười không.
Khi nửa thứ hai của trò chơi trở lại, thành viên thứ mười một của đội
sâu bọ - con rết - ra sân và toàn thể trận đấu thay đổi hoàn toàn. Rết
xông qua voi hậu vệ hết lần nọ tới lần kia. Khi tiếng còi chung cuộc
thổi lên, sâu bọ đã thắng tới ba trăm chín mươi chín bàn so với
mười. Khi các cầu thủ ra khỏi sân, đội trưởng voi đi sánh cùng với
đội trưởng sâu bọ.
"Làm sao các anh không đem cầu thủ ngôi sao của các anh vào
trong hiệp một?" nó hỏi.
"À, thế này," đội trưởng sâu bọ giải thích, "anh ta mất thời gian lâu
thế để đi giầy vào chân!"
Cho nên tôi đang đợi. Quí bà này dường như là con rết, con rết Anh!
Cô ấy chỉ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sẵn
sàng... Cô ấy liên tục viết cho tôi, "Làm gì đây? Tôi có phải nhận tính
chất sannyas hay không?" Và tôi không thể nói được cho cô ấy,
"Nhận đi," vì điều này là điều mạo hiểm thế, tôi không muốn nhận
trách nhiệm. Nếu một người Anh tới theo cách riêng của người đó,
điều đó là được. Vì đó không phải là việc dễ dàng - ngay cả sau tính
chất sannyas nó sẽ là điều đó. Nếu phải mất ngay cả bẩy tháng để
quyết định xem liệu có nhận tính chất sannyas hay không, sẽ phải
mất bao nhiêu năm để thực sự là một với tôi, để trong hoà điệu với
tôi, để hiểu khôi hài, tiếng cười, niềm vui, phúc lạc, âm nhạc, thơ ca
đang lan tràn khắp nơi đây?
Câu hỏi thứ năm
Osho ơi,
Thầy có cùng tâm trí của thầy khi thầy nói trong bài nói không?
Prashant,