Nghe Phật cần không gian nào đó, một loại không gian khác. Bạn
phải lắng nghe rất chăm chú, bạn phải lắng nghe mà không có bất kì
ý nghĩ nào. Bạn phải không nghe với bất kì định kiến nào, bạn phải
không quyết định ủng hộ hay chống đối. Bạn không vội vã quyết
định liệu chúng là đúng hay sai. Chỉ lắng nghe mà không ủng hộ hay
chống đối. Đừng vội vàng, bằng không bạn sẽ làm cái gì đó ngu
xuẩn.
Kẻ phạm tội hãm hiếp người Ba Lan đang đứng trong "hàng" những
kẻ tội phạm ở đồn cảnh sát. Đèn sáng chói chiếu sáng rực lên mặt
anh ta. Có những người lập dị nhếch nhác đứng ở cả hai bên anh
ta.
Cảnh sát đem vào nạn nhân bị hãm hiếp, và anh ta nhảy ra và kêu
lên, "Đó là cô ấy!"
Giữ tâm trí ngu xuẩn của bạn im lặng đi. Bảo tâm trí, "Xin yên tĩnh đi
cho." Nó là được trong thế giới bình thường nhưng không được với
chư phật, không được với người đã thức tỉnh.
Bất kì khi nào các đệ tử mới tới với Phật Gautam, ông ấy sẽ nói với
họ, "Trong hai năm ngồi bên cạnh ta một cách im lặng, thế thì cái gì
đó sẽ là có thể. Thế thì ta có thể nói cái gì đó cho ông và thế thì ông
sẽ có khả năng hiểu."
Một lần một triết gia lớn, Maulingaputta, tới gặp ông ấy. Ông ta có
hàng nghìn đệ tử của riêng mình. Ông ta là một triết gia nổi tiếng, rất
được kính trọng, một học giả lớn. Khi Phật nói với ông ta, "Trong hai
năm ở đây và im lặng, thế thì sẽ có khả năng cái gì đó xảy ra giữa ta
và ông," tất nhiên ông ta bị khó chịu.
Ông ta nói, "Ông nghĩ tôi là người dốt không thể hiểu được ông sao?
Ông có thể nói bất kì cái gì ông muốn nói ngay bây giờ; không có
nhu cầu cho tôi đợi tới hai năm. Tôi có thể hiểu được Vedas,
Upanishads, Gita - sao không hiểu ông?"
Phật nói, "Nếu ông đã hiểu Vedas, Upanishads, Gita, sao ông đã tới
đây? Để làm gì? Câu hỏi của ông được trả lời rồi! Nếu ông đã hiểu
Upanishads, thế thì cái gì còn lại? Thế thì đừng làm phí thời gian
của ta. Ông đã biết rồi. Vậy nên đi đi!"
Ông ta phải đã cảm thấy rất choáng. Ông ta đã tới với năm trăm đệ
tử; họ cũng bị choáng. Nhưng ông ta phải đã là một người có can