đó không?"
"Giờ tình dục sao? Đồ chết tiệt!" cô ấy đáp. "Chúng tôi thậm chí
không có nghỉ giữa giờ!"
Bạn nói, Niraj: Tại sao mọi người đã thức tỉnh nói rằng con người
ngủ?
Vì con người là ngủ! Đó là sự kiện đơn giản. Quan sát bản thân bạn
và bạn sẽ thấy chân lí của nó.
Bạn nói: Tôi không đồng ý.
Bạn không thể đồng ý được. Bạn sẽ phải biến mất cho sự đồng ý
xảy ra. Nếu bạn vẫn còn dai dẳng, sự đồng ý là không thể được. Cả
hai điều này là không thể được: bạn và sự đồng ý. Hoặc sự đồng ý
là có thể, thế thì bạn sẽ không hiện hữu, hoặc bạn là có thể, thế thì
sự đồng ý sẽ không có đó.
Bạn cũng nói: Tôi nghĩ tôi thức tỉnh đầy đủ.
Nếu bạn thức không có nhu cầu nghĩ rằng bạn thức. Khi bạn yêu
người đàn bà bạn không nói, "Anh nghĩ anh yêu em." Nếu bạn nói
điều đó cô ấy sẽ tát vào mặt bạn! Nếu bạn yêu cô ấy bạn yêu cô ấy.
Phỏng có ích gì mà nói, "Anh nghĩ"? Khi bạn khát bạn không nói,
"Tôi nghĩ tôi khát." Nếu bạn khát bạn khát. Bạn đơn giản nói, "Tôi
khát."
Bạn nói: Tôi nghĩ tôi thức tỉnh đầy đủ.
Bạn ngủ đầy đủ đấy! Có thể mơ trong giấc ngủ của bạn rằng bạn
thức... điều đó là có thể. Đó là điều suy nghĩ tất cả là gì: mơ, mơ với
mắt mở.
Nghe theo chư phật đi. Im lặng, yên tĩnh, bình thản hơn đi. Trong im
lặng của mình bạn sẽ biến mất, và thế thì có đồng ý này, thế thì có
hài hoà này... Vấn đề không phải là đồng ý về mặt triết lí, vấn đề là
hài hoà với người đã thức tỉnh, rơi vào hoà điệu với con người của
người đó. Đó là điều đồng ý thực là gì.
Niraj, nếu bạn liên tục nghĩ như thế này bạn sẽ bỏ lỡ tôi toàn bộ. Ở
đây, suy nghĩ không được yêu cầu, nhận biết vô suy nghĩ được yêu
cầu. Khó mà đẩy suy nghĩ sang bên vì chúng ta quen suy nghĩ nhiều
thế và chúng ta nghĩ suy nghĩ về mọi thứ là rất tài tình. Có những
điều bạn không thể nghĩ tới được; dù bạn biết hay bạn không biết.