Một trong những người bạn của tôi đã tới thăm nước Nga Xô viết.
Ông ấy là thầy giáo, và ông ấy rất quan tâm tới hệ thống giáo dục
Xô viết, cho nên ông ấy đã tới thăm các trường học, cao đẳng, đại
học - nhiều trường. Và ông ấy bảo tôi rằng ngay cả trẻ nhỏ cũng
cười vào ý tưởng về Thượng đế.
Ở lần thăm đầu tiên ông ấy đi tới một trường nhỏ và hỏi lũ trẻ nhỏ,
"Các cháu có tin vào Thượng đế không?" Tất cả chúng đều cười.
Chúng nói, "Bác có tin không?" Và ông ấy nói, "Có chứ, bác tin vào
Thượng đế." Và chúng nói, "Trong quá khứ, những người nguyên
thuỷ hay tin vào Thượng đế, người dốt nát thường hay tin vào
Thượng đế. Bây giờ chẳng ai tin vào Thượng đế." Những đứa trẻ đó
được ước định để tin rằng không có Thượng đế.
Chỉ bởi vì từ "không", đừng nghĩ rằng nó là phủ định - nó là khẳng
định đấy. Khẳng định có thể là về niềm tin, khẳng định có thể là về
không tin.
Phủ định thực ngụ ý giúp bạn gạt bỏ mọi loại niềm tin và không tin,
giúp họ gạt bỏ mọi việc ước định mà xã hội đã ép buộc lên bạn.
Adolf Hitler trong cuốn tự tiểu sử của mình đã viết: "Chỉ có một khác
biệt rất nhỏ giữa chân lí và phi chân lí. Chân lí là phi chân lí được
lặp lại nhiều lần, có vậy thôi."
Và ông ta là đúng theo nhiều cách. Lặp lại bất kì điều phi chân lí
nào, chỉ liên tục lặp lại nó, và sớm hay muộn mọi người sẽ bắt đầu
tin vào nó. Mọi người đã tin vào mọi điều bởi lẽ đơn giản rằng
những người đang có quyền đều là những người tin, họ đã tin vào
những điều này. Nếu họ tin vào Thượng đế, thế thì quần chúng tin
vào Thượng đế. Mọi người nhìn lên người có thẩm quyền: các tu sĩ,
các chính khách, những người giầu, các học giả, các giáo sư. Nếu
tất cả họ đều là người tin, thế thì phải có Thượng đế. Nếu họ tin
rằng không có Thượng đế, thế thì quần chúng bắt đầu theo họ.
Quần chúng đơn giản là những người bắt chước. Và xã hội - mọi xã
hội - tạo ra bầu không khí nào đó về việc ước định. Không xã hội
nào tồn tại trong thế giới mà không sống qua quá trình ước định này.
Và toàn thể quá trình ước định là có hại, độc, vì nó phá huỷ tự do
của cá nhân. Nó phá huỷ năng lực của người đó truy hỏi vào chân lí.
Nó phá huỷ cuộc phiêu lưu của người đó vào sự sống. Nó phá huỷ
sáng kiến của người đó để thám hiểm cái gì đang hiện hữu. Trước