'Anh làm cái chết tiệt gì vậy? Đầu tiên anh đuổi gà của tôi, rồi anh
uống nước đái của anh và giờ anh đang làm gì với con bò đực của
tôi?"
Người Italy nói, "Nhưng bạn bè-a của tôi bảo tôi rằng-a khi tôi tới-a
Australia tôi-a được coi là phải săn-a gà, uống-a nước đái, và-a
nghe mọi-a cứt bò!"Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi,
Làm sao chuyện xảy ra là tôi cảm thấy ở nhà thế và bị mất hút thế
trong phật trường này?
Deva Kamma,
Không có mâu thuẫn trong điều đó; nó là như nó phải vậy. Bị mất,
hoàn toàn mất, là việc ở nhà đấy. Con người bình thường sống như
bản ngã, tách rời khỏi cái toàn thể, như hòn đảo, với một căn cước
xác định - tên tuổi, hình dạng; người đó là ai đó. Và toàn thể cuộc
đời mình chúng ta làm mọi nỗ lực để liên tục xác định bản thân
chúng ta, chúng ta là ai, bởi lẽ đơn giản chúng ta không biết chúng
ta là ai. Cho nên chúng ta tạo ra căn cước tuỳ tiện, nhân tạo; đó là
điều bản ngã là gì.
Khi bạn đi vào trong mối quan hệ yêu với Thầy - đó là điều đi vào
trong phật trường là gì - bạn bắt đầu mất đi căn cước cũ của bạn,
định nghĩa của bạn trở thành mờ đi. Đằng nào thì nó cũng đã là tuỳ
tiện rồi - nó bắt đầu tan chảy; những giới hạn của bạn bắt đầu hội
nhập với cái vô giới hạn. Bạn không còn là ai đó nữa; bạn bắt đầu
trở thành không ai cả, thành hư không.
Do đó có cảm giác về việc bị mất, vì bạn đang mất đi trò chơi, cuộc
chơi cũ của bạn; bạn đang mất đi những khổ cũ của bạn; cái gọi là
vui thú cũ của bạn; bạn đang mất đi mọi cái bạn đã biết trước đây
như một phần của con người bạn. Con người mới đang nảy sinh,
con người không bị cô lập khỏi cái toàn thể, không bị bao kín mà là
một với cái toàn thể - là con sóng nhưng là một phần của đại dương.
Nó vẫn là sóng, nhưng bây giờ hiểu biết sâu đang xảy ra rằng "Mình
không tách rời," rằng "Mình không cần lo nghĩ về bản thân mình,"
rằng "Mình đã từng hiện hữu trước khi mình được sinh ra và mình
sẽ hiện hữu sau khi mình mất đi. Việc là con sóng này chỉ là một
pha, một hiện tượng nhất thời. Nó chỉ là vấn đề hình tướng; sâu bên