hữu bạn đã chọn cái kia nữa: nếu bạn chọn hiện hữu bạn sẽ phải đi
qua quá trình không hiện hữu.
Thiền là quá trình của chết, của không hiện hữu, của việc trở thành
hư không theo cách riêng của bạn, của việc biến mất trong cái toàn
thể, trong sự hài hoà của cái toàn thể. Nhưng điều đó là phép màu,
kinh nghiệm ngược đời lớn nhất của cuộc sống. Không có mâu
thuẫn trong nó, nhưng có điều ngược đời. Được nhìn từ quan điểm
trí tuệ, có ngược đời.
Bạn hỏi: Làm sao chuyện xảy ra là tôi cảm thấy ở nhà thế và bị mất
thế trong phật trường này?
Đó là cách điều đó xảy ra, đó là cách thức điều đó xảy ra. Đó là cách
thức của luật tối thượng - ais dhammo sanantano. Nếu như bạn hỏi
Phật ông ấy chắc đã nói: Như thế, tathata. Đây là cách luật phổ quát
vận hành: bạn biến mất và bạn xuất hiện lần đầu tiên. Nhưng bạn
xuất hiện theo cách mới thế - không như một người, không như cái
tên, không như hình tướng, không như một căn cước tách rời mà
như tính một toàn bộ với cái toàn thể, trong hợp nhất với cái toàn
thể.
Đó là điều đang xảy ra ở đây. Dần dần, dần dần năng lượng của các
sannyasins đang tan chảy ra và hội nhập và trở thành một. Hàng
nghìn sannyasin của tôi đang vận hành trong một loại dàn nhạc sâu
sắc; họ không còn là những diễn viên độc tấu. Họ đã nhận chìm bản
thân họ trong phật trường này.
Điều đó cần can đảm, điều đó cần dũng cảm, điều đó cần thông
minh, điều đó cần nhận biết để chuyển từ cái đã biết vào cái không
biết, để đi vào trong biển chưa thăm dò.
Deva Kamma, bạn đã cảm thấy bờ bên này rồi. Chiếc thuyền nhỏ
của bạn đang đi hướng tới cái không biết. Đừng bao giờ nhìn lại
sau. Bờ cũ sẽ vẫy gọi bạn, nó sẽ cố cám dỗ bạn, nó sẽ cho bạn
nhiều hứa hẹn, nhưng nhớ, nó không bao giờ hoàn thành bất kì hứa
hẹn nào. Và bạn đã sống trên bờ này lâu thế; đừng quên khổ, đau,
phiền não, ác mộng mà đã từng ở cùng bạn trong nhiều năm. Bây
giờ liên tục di chuyển đi. Đừng nhìn lại sau mà nhìn lên trước. Và
bao giờ cũng tìm cái mới, cái mong manh, cái mới tới theo hoàn
cảnh. Bạn sẽ cần tỉnh táo để nhận ra nó.
Câu hỏi thứ hai