Nhưng đây là cách chúng ta liên tục áp đặt các thông tin ngu xuẩn,
không cần thiết. Và tải trọng trở nên nặng hơn. Người mang tải
trọng lớn nhất được phần thưởng lớn nhất; một cách tự nhiên, khi
ngu xuẩn được thưởng bạn lắng đọng vào nó. Thông minh bị phạt.
Tôi đã bị phạt nhiều thế - bạn không thể hình dung được tôi đã bị
phạt nhiều thế nào. Từ trường tiểu học cho tới đại học tôi đã liên tục
bị phạt và không ai đã bao giờ có khả năng nói cho tôi tại sao họ đã
phạt tôi. Gần như bao giờ cũng là hoàn cảnh tôi sẽ phải đứng ngoài
lớp học; rất hiếm khi tôi được ngồi bên trong lớp. Nhưng bài tập đó
đã giúp tôi: tôi đã làm nhiều bài tập bước đi bên ngoài lớp học tới
mức bây giờ tôi không cần làm bất kì cái gì. Tôi đã làm đủ rồi!
Bất kì khi nào thầy hiệu trưởng đi quanh tới nơi, tôi là người duy
nhất bao giờ cũng bước trong hành lang. Bất kì khi nào ông ấy
không thấy tôi, ông ấy sẽ tới lớp tôi và nói, "Có chuyện gì vậy? En
đang làm gì bên trong?"
Tôi nói, "Em không biết. Bản thân em bị phân vân vì một câu hỏi và
thấy giáo sẽ nói, 'Em ra ngoài! Chừng nào em chưa dừng hỏi, em
không thể vào.' " Và đó là cái cớ tốt cho tôi ở bên ngoài trong không
khí. Và điều đó hay thế, ở bên ngoài cùng với chim và với cây. Cho
nên bất kì khi nào tôi muốn ra ngoài, chỉ một câu hỏi, bất kì câu hỏi
nào cũng được - bất kì câu hỏi nào mà không thể trả lời được!
Tôi đã bị đuổi ra khỏi một cao đẳng, bị đuổi ra hết đại học này tới đại
học kia. Một đại học đã chấp nhận tôi, nhưng đã chấp nhận với điều
kiện rằng tôi sẽ không hỏi bất kì câu hỏi nào.
Tôi nói, "Em có thể chấp nhận điều đó, nhưng thế thì thầy phải làm
một điều: rằng em sẽ không phải đi tới lớp, vì nếu em ở trong lớp và
nếu giáo sư nói cái gì đó ngu xuẩn, em sẽ không có khả năng chống
lại bản thân em - cám dỗ này sẽ là quá lớn - và sẽ có luận cứ và em
sẽ quên mọi lời hứa em đã cho rằng em sẽ không hỏi câu hỏi nào.
Cho nên thầy phải cho phép em rằng em không cần dự lớp và cũng
điều nữa là em sẽ được phép xuất hiện trong kì thi mà không phải
hoàn thành yêu cầu tuyệt đối cần thiết là ở trong lớp trong ít nhất
bẩy mươi phần trăm thời gian."
Ông ấy nói, "Đó là lời hứa của tôi."
Và tôi hài lòng thế! Trong hai năm tôi đơn giản không bao giờ ló mặt
ở đại học, tôi chỉ tới khi có bài thi.