triết học được - tôi sẽ liên tục phá hoại nó. Tôi chỉ chờ đợi - bất kì
khi nào thầy triệu tôi lên, tôi phải từ chức ngay lập tức."
Rất khó thoát ra khỏi điều đó vì mọi bạn bè của tôi tới thuyết phục
tôi, các giáo sư tới thuyết phục tôi, mọi họ hàng cố thuyết phục tôi:
"Thầy làm gì vậy?" Ngay cả ông bộ trưởng bộ giáo dục cũng điện
thoại cho tôi: "Đừng làm điều như vậy. Tôi biết rằng cách thức của
thầy có hơi chút kì lạ, nhưng chúng tôi sẽ dung thứ. Thầy cứ tiếp tục
đi. Đừng để ý gì tới những lời phàn nàn. Lời phàn nàn đã gửi tới tôi
nữa, nhưng tôi không để ý tới chúng. Chúng tôi không muốn mất
thầy."
Tôi nói, "Điều đó không phải là vấn đề. Một khi tôi đã kết thúc với cái
gì đó tôi được kết thúc với nó. Bây giờ không sức ép nào có thể
mang tôi lại."
Rất khó cho tôi ở trường vì tôi có thể thấy cái ngu xuẩn của các thầy
giáo. Và họ thường hay nổi giận; họ thường nghĩ rằng tôi đã cố để là
tinh quái, tôi đã đơn giản cố chỉ ra cho họ rằng đây toàn là điều vô
nghĩa mà họ đang dạy! Nó không có quan tâm với sự sống.
Thầy giáo địa lí của tôi thường nói về nhiều chỗ. Tôi đã bảo ông ấy,
"Em không bao giờ đi thăm những chỗ này cho nên tại sao em phải
nhớ chúng? Bây giờ làm sao em có thể quan tâm tới Constantinople
hay Timbuktu? Liệu chúng hiện hữu hay không đều không liên quan!
Mọi điều em muốn biết là em đang ở đâu ngay bây giờ - thầy nói
cho em điều này!"
Ông ấy gần như câm. Ông ấy nói, 'Em đang ở đâu ngay bây giờ
sao... ? Không học sinh nào đã bao giờ hỏi tôi, và tôi đã từng dạy
địa lí cả đời tôi!"
Tôi nói, "Thế thì thầy không bao giờ có một học sinh. Em muốn biết
em đang ở đâu ngay bây giờ. Toàn thể mối quan tâm của em là bây
giờ và ở đây."
Thầy giáo lịch sử của tôi thường dạy tôi về những nhà vua ngu xuẩn
và tên của họ và tôi nói, "Em sẽ không nhớ họ đâu. Tại sao? Tại
sao, họ đã làm gì cho em? Họ thậm chí đã không biết tên em cho
nên tại sao em phải nhớ tên của họ? Nó đang phải là chuyện cho và
nhận. Bây giờ ông Nadir Shah này và ông Thiếp Mộc Nhi này và ông
Hốt Tất Liệt này, họ đã làm gì?"