bao giờ nhìn lại và tôi không bao giờ quay lại. Tôi được kết thúc với
nó. Nó đã toàn là điều vô nghĩa và tôi đã ở trong nó đủ rồi."
Nhưng tôi đã không thoả hiệp với bất kì quyền lợi được đầu tư nào;
đó là lí do tại sao tôi phải từ chức: vì tôi đã không dạy điều tôi được
coi là phải dạy. Thực ra tôi đã làm chính điều đối lập. Cho nên nhiều
phàn nàn chống lại tôi đã lên tới ông hiệu phó mà chung cuộc ông
ấy đã thu lấy dũng cảm để triệu tôi lên. Ông ấy không bao giờ triệu
tôi vì triệu tôi là cuộc đương đầu! Chung cuộc ông ấy đã triệu tôi lên
và ông ấy nói, "Nhìn đấy - mọi lời phàn nàn này đang có đây."
Tôi nói, "Không có nhu cần bận tâm về những lời phàn nàn này -
đây là đơn từ chức của tôi."
Ông ấy nói, 'Thầy nói gì vậy? Tôi không nói rằng thầy phải từ chức!"
Tôi nói, "Thầy không nói điều đó, nhưng tôi xin từ chức vì tôi chỉ có
thể làm những điều mà tôi muốn làm. Nếu bất kì áp đặt nào lên tôi
có đó, nếu bất kì loại sức ép nào được đặt lên tôi, tôi sẽ không ở
đây cho dùng một khoảnh khắc. Đây là đơn từ chức của tôi và tôi sẽ
không bao giờ đi vào toà nhà này nữa."
Ông ấy không thể nào tin nổi vào điều đó! Tôi rời khỏi văn phòng
của ông ấy; ông ấy đuổi theo sau tôi. Khi tôi sắp vào trong xe ông ấy
nói, "Đợi đã! Vội gì? Cân nhắc thêm về điều đó đi!"
Tôi nói, "Tôi không bao giờ cân nhắc về bất kì cái gì. Tôi đã làm điều
đúng. Và nếu có phàn nàn - và tất nhiên tôi biết có phàn nàn - phải
có chứ, vì tôi không dạy điều giáp trình ngu xuẩn của các ông buộc
tôi dạy, tôi đang dạy cái gì đó khác. Tôi không nói về triết học, tôi nói
chống lại triết học, vì với tôi toàn thể dự án triết học là bài tập cực kì
ngu xuẩn trong sự vô tích sự. Nó đã không cho lấy một kết luận cho
nhân loại. Nó đã là cuộc hành trình dài, dài không cần thiết và phí
hoài. Đây là lúc chúng ta phải bỏ chính môn học này một cách hoàn
toàn. Hoặc người ta phải là nhà khoa học hoặc người ta phải là nhà
huyền bí; không có cách khác. Nhà khoa học thực nghiệm với các
đối thể và nhà huyền bí thực nghiệm với tính chủ thể của ông ấy. Cả
hai đều là nhà khoa học theo một cách nào đó: người này là về cái
bên ngoài, người kia là về cái bên trong. Và triết gia không ở đâu cả;
ông ấy ở trạng thái lửng lơ. Ông ấy không đàn ông không đàn bà,
ông ấy không ở đây không ở kia. Ông ấy bất lực, do đó ông ấy đã
không có khả năng đóng góp bất kì cái gì. Cho nên tôi không thể dạy