trong truyền thống của Phật, tôi yêu nhưng người Hassids trong
truyền thống của Moses và tôi yêu người Sufis trong truyền thống
của Mohammed. Ba tôn giáo này vẫn còn sống theo cách nhỏ bé
nào đó vì ba tôn giáo này không bao giờ trở thành những tôn giáo
được chính thức hoá; họ bao giờ cũng chống lại việc chính thức
hoá, họ bao giờ cũng là những phương án khác với tôn giáo được
chính thức hoá, họ bao giờ cũng có tính nổi dậy.
Hassid giáo đáng nói tới, không phải là Do Thái giáo - và tôi đã nói
về Hassid giáo. Tôi đã từng tiếp cận tới Hassid giáo bằng kinh
nghiệm riêng của tôi. Tôi đã từng mang Hassid giáo về tới ngày nay,
cố làm cho nó thành một phần của thế kỉ hai mươi. Hassid giáo là
tinh tuý của Do Thái giáo, chính hương thơm của nó.
Và tôi có cái gì đó của người Hassids trong tôi, đó là lí do tại sao đôi
khi tôi gọi bản thân tôi là người Do Thái. Người Hassids yêu sống,
họ có tính khẳng định sống. Họ không tin vào từ bỏ, họ tin vào hân
hoan. Họ tin vào nhảy múa, ca hát, mở hội - và đó đích xác là cách
tiếp cận của tôi nữa.
Tôn giáo của tôi là cái gì đó của việc gặp gỡ của Thiền, Sufi giáo và
Hassid giáo - và cái gì đó nhiều hơn được ném vào trong.
Câu hỏi thứ tư
Osho ơi,
Thực tại, tôi thích triết lí. Phải làm gì với năng lực đó ở chỗ như thế
này?
Deva Anurati,
Triết học là sự lãng phí vô cùng năng lượng của bạn. Cùng năng
lượng này có thể trở thành thiền của bạn, cùng năng lượng này có
thể trở thành việc thức tỉnh của bạn. Triết học giống như việc mơ:
bạn có thể mơ những giấc mơ đẹp, nhưng việc mơ là việc mơ. Bạn
có thể nghĩ về Thượng đế, nhưng nghĩ về Thượng đế không phải là
biết Thượng đế. Biết về Thượng đế không phải là biết Thượng đế.
Từ "về" ngụ ý vòng quanh. Bạn có thể liên tục đi vòng quanh vòng
quanh... bạn sẽ đi trong vòng tròn và bạn sẽ không bao giờ đạt tới
mục tiêu, vì mục tiêu là trung tâm chứ không là chu vi.
Triết học có tính chu vi, ngoại vi. Nó có thể lừa bạn; nó đã lừa hàng
triệu người vì nó nói về yêu, về Thượng đế, nó thậm chí nói về thiền.