bạn. Nhưng ông ấy chẳng hỏi xin bất kì cái gì; ông ấy chỉ cầu
nguyện và cầu nguyện và cầu nguyện.
Cho nên một hôm Thượng đế nói, "Nghe đây! Ông muốn gì? Tại sao
ông không nói đích xác điều ông muốn? Ta sẵn sàng hoàn thành
nó."
Ông già Do Thái nói, "Có đúng là chúng tôi là người được chọn của
ngài không?"
Thượng đế nói, "Đúng, điều đó là thực."
Người Do Thái nói, "Bây giờ xin ngài chọn ai đó khác. Trong ba
nghìn năm, chỉ vì ngài, chúng tôi đã khổ nhiều thế. Thế là đủ rồi! Giờ
ngài chọn ai đó khác đi!"
Veet Ateet, bạn phải là người Do Thái nữa, bằng không sao có câu
hỏi này? Người Do Thái bao giờ cũng nghĩ, theo mọi cách có thể, về
người Do Thái.
Hội Bạn Voi - hội được tạo ra để giúp các con voi già ốm, vô gia cư -
quyết định rằng mặc dầu phần lớn mọi người đã biết voi là gì, chưa
bao giờ có bất kì nghiên cứu dứt khoát, nghiêm chỉnh nào được tiến
hành về con vật khổng lồ này. Do đó họ quyết định tổ chức một cuộc
thi đoạt giải một nghìn đô la trao cho cuốn sách hay nhất về chủ đề
voi.
Một người Anh đưa cuối sách của mình với nhan đề: "Lịch sử và
thống kê về Voi."
Một người Đức đưa vào cuốn sách ba tập nhan đề: "Giải phẫu và
sinh lí của Voi."
Một người Pháp đưa vào một tập mỏng hàng trăm trang với nhan
đề: "Chuyện tình của Voi."
Một người Italy nghiêm chỉnh xem xét dự án này trong năm phút, thế
rồi bỏ nó và tham gia cùng bạn bè đi ăn mì ống.
Và một người Do Thái đưa vào một nỗ lực viết thiên sử ca mang
nhan đề: "Voi và vấn đề Do Thái."
Bây giờ, Ateet, tại sao câu hỏi này tới với tâm trí bạn? Tôi không nói
mấy về Do Thái giáo vì ở Ấn Độ không có người Do Thái. Người
Hindu có đó, người Ki tô giáo có đó, người Mô ha mét giáo có đó,
người Jaina có đó, Phật tử có đó; duy nhất người Do Thái là thiếu,