Chính qua việc là đặc biệt mà bản ngã sống sót. Nó thường xuyên
cố gắng là đặc biệt hơn, đặc biệt hơn. Nó muốn là giầu có hơn,
quyền lực hơn, đáng kính hơn; nó có tính tham vọng. Do đó từ "bình
thường" không có hấp dẫn cho tâm trí. Và đó là cái đẹp của từ "bình
thường" - vì nó không có hấp dẫn cho tâm trí.
Tâm trí là kẻ đạt tới và người bình thường không cần được đạt tới;
điều đó đã là hoàn cảnh rồi. Cái phi thường phải được đạt tới, cái
phi thường trở thành mục đích. Nó ở xa xăm; bạn phải làm mọi loại
nỗ lực, bạn phải vật lộn vì nó, bạn phải tranh đấu vì nó vì có nhiều
người cạnh tranh thế.
Là bình thường... và không có cạnh tranh chút nào. Bạn có thể chỉ là
bình thường, không ai có bất kì phản đối nào. Mọi người sẽ đơn
giản cảm thấy tiếc cho bạn rằng bạn đã bỏ cuộc đua tranh giành.
Bớt đi một người đua tranh - họ sẽ cảm thấy tốt nhưng tiếc cho bạn.
Họ sẽ nói, "Anh chàng đáng thương! Điều gì đã xảy ra cho anh ta
vậy? Tại sao anh ta đã bỏ cuộc?" Người bỏ cuộc là người không
được kính trọng.
Phật là người bỏ cuộc. Mọi Thầy thực đều là người bỏ cuộc. Là
sannyasin nghĩa là người bỏ cuộc. Bỏ cuộc đua là đi vào trong, vì
khi bạn đang trong cuộc đua bạn không thể đi vào trong được. Khi
bạn không còn trong cuộc đua không có đâu mà đi. Bạn bắt đầu
chuyển vào bên trong vì sống là luồng chảy: nếu không có hướng
bên ngoài nó lấy hướng bên trong. Nếu mục đích không có đó xa xôi
trong tương lai, thế thì bạn bắt đầu chuyển vào trong bản tính của
bạn trong hiện tại. Đó là tỏ ngộ.
Tỏ ngộ là rất bình thường. Tỏ ngộ ngụ ý bản tính của bạn. Bạn đã đi
cùng nó rồi; nó là mặt nguyên bản của bạn - mọi mặt khác đều là
mặt nạ.
Yoka nói:
Đệ tử nói tương ứng với điều tối thượng, chân lí tuyệt đối. Nhớ rằng
người ta phải chặt rễ chứ không chặt cảnh và lá.
Rễ của khổ của bạn là gì? Rễ là tham vọng, ham muốn của bạn.
Người muốn là cái này cái nọ, người muốn sở hữu cái này cái nọ,
người muốn là ai đó, người muốn là có ý nghĩa.