Vâng, đầu gối của bạn đau và thân thể bạn đau và bạn cảm thấy rất
bồn chồn và bạn không được phép cử động; bạn phải ngồi hệt như
tượng Phật, làm một điểu rất ngu xuẩn - quan sát hơi thở của bạn.
Bây giờ đây là cái loại việc gì cho người chứng ngộ làm? Và cả
nghìn nghi ngờ nảy sinh: "Mình đang làm gì đây? Anh chàng hay
thế, ngồi và nhìn hơi thở của mình sao?" Bạn chắc đã làm tình với
bạn gái, bạn chắc đã làm cả nghìn lẻ một thứ. Và thức ăn ngon xuất
hiện… và ngồi trong Kim cương Xanh có vẻ tốt hơn nhiều so với
việc ngồi trong toạ thiền! "Sao mình ngồi ở đây? Mình đang làm gì ở
đây?"
Tâm trí liên tục hỏi bạn và thực sự dường như không có lối thoát vì
nó toàn là tự nguyện; không ai đã ép buộc bạn. Không chỉ điều đó -
bạn phải trả tiền cho nó nữa! Bạn đã bao giờ nghe nói về bất kì
người nào trả tiền để bị khổ trong địa ngục không? Nhưng khi bạn
phải trả tiền cho việc đó, thế thì bạn nghĩ khổ này là xứng đáng.
Mulla Nasruddin nói rằng khi anh ta tới Ấn Độ lần đầu tiên, anh ta
cảm thấy rất đói. Khi anh ta đi vào qua Himalayas anh ta bắt gặp
một người đang bán quả lạ nào đó, rất đỏ, rất đẹp. Anh ta hỏi giá.
Người này nói, "Chỉ hai xu cho cả bó hoa đấy." Thế là anh ta mua cả
bó hoa và rồi anh ta bắt đầu ăn nó - và nó cay cháy họng! Nước mắt
lăn ròng xuống.
Và người này quan sát và người này nói, 'Ông làm gì vậy? Cái này
không phải là quả. Ông sẽ giết bản thân ông! Đây là cỏ thuốc; nó
phải được dùng theo khối lượng rất nhỏ cho bệnh đặc thù. Ông đã
làm gì vậy? Ông sẽ phát điên!"
Anh ta nói, "Bất kì cái gì xảy ra, đều xảy ra, nhưng vì tôi đã trả hai xu
cho nó, tôi phải ăn nó!"
Và anh ta nói, "Tôi liên tục khóc và nước mắt chảy liên tục, nhưng
tôi đã kết thúc nó rồi. Tôi đã ăn toàn thể bó hoa những thứ khó chịu
này!"
Khi bạn trả tiền, thế thì bạn không thể thoát được. Và chúng ta
không bỏ lại bất kì chỗ hở nào; chúng ta làm mọi nỗ lực để cho
không người nào có thể trốn thoát.
Một người bị tù vì cưỡng hiếp, giết người, bắt cóc và tống tiền.