Luật sư nói, "Tôi thấy lỗ hổng trong vụ án của ông. Theo Abramovitz
vs. Arcaro, January 6, 1911: Tập III, Mục II, trang 6, đoạn 13, tôi nghĩ
tôi đã có được câu trả lời. Đừng lo nghĩ, tôi sẽ tìm lối thoát cho ông.
Bây giờ tôi phải đi Washington vào thứ hai và tôi sẽ quay lại vào thứ
sáu. Trong khi đó - cố mà trốn đi!"
Chúng ta không để lại bất kì lỗ hổng nào ngay chỗ đầu tiên. Không
có khả năng nào để trốn thoát nữa, vì bất kì khi nào ai đó trốn khỏi
Vipassana tôi đẩy người đó trở lại. Vipassana phải bị chịu đựng bởi
lẽ đơn giản rằng nó làm cho bạn đương đầu với bản thân bạn, nó
buộc bạn đương đầu với bản thân bạn - bồn chồn của bạn, bất ổn
của bạn, cái xấu của bạn, cái điên của bạn. Nó buộc bạn nhìn mọi
rác rưởi bạn đang mang bên trong bản thân bạn. Và đó là một trong
những bước bản chất nhất để đi ra ngoài.
Nếu bạn muốn đi ra ngoài bất kì cái gì, đầu tiên bạn phải đương đầu
với nó. Không đương đầu với nó không có siêu việt. Không có lối tắt,
không có có cách nào bỏ qua nó.
Không phải là Phật là kẻ tàn bạo và ông ấy đang cố hành hạ bạn
đâu; ông ấy đơn giản làm cho bạn nhận biết về bạn là gì. Và bạn
không bao giờ có thể trở nên nhận biết được nếu bạn vẫn còn bận
bịu trong công việc hàng ngày của bạn, trong những dính líu thường
ngày của bạn. Bạn bị mắc míu từ sáng tới tối tới mức bạn không có
bất kì thời gian nào, bất kì không gian nào để nhìn vào bên trong, để
cảm bản thân bạn, để thấy bạn là ai, bạn ở đâu, bạn đang làm gì.
Vipassana ép buộc bạn - không có chỗ nào để đi. Bạn phải quan sát
hơi thở của bạn, bạn phải nhìn vào các ý nghĩ của bạn hết ngày nọ
tới ngày kia.
Sau ngày thứ bẩy, cái gì đó bắt đầu lắng đọng. Nếu bạn kiên quyết,
nếu bạn kiên trì, nếu bạn đủ kiên nhẫn, thân thể bạn học được cách
lắng đọng, tâm trí bạn học được cách lắng đọng, việc thở của bạn
trở thành bình tĩnh và bình thản, gần như không thấy được. Nhưng
bạn có thể cảm thấy cái gì đó đã thay đổi; bầu khí hậu là khác: bạn
không bồn chồn, bạn không bất ổn. Và đột nhiên, dường như mặt
trời đã mọc, mọi tranh đấu bồn chồn biến mất. Địa ngục qua rồi. An
bình lớn giáng xuống bạn, im lặng tới sau cơn bão và mọi thứ
dường như sạch sẽ, rất sạch sẽ, thuần khiết không vết nhơ, hồn
nhiên, và dường như một tầng bụi bặm đã biến mất khỏi ý thức của
bạn. Ý thức của bạn dường như trong suốt. Bạn có thể lần đầu tiên