thấy mầu xanh, mầu đỏ, mầu vàng của cây. Bạn có thể lần đầu tiên
nghe thấy tiếng hót của chim - dường như cái gì đó đã có trong tai
bạn chắn chúng và cái gì đó đã có trong mắt bạn như tấm màn, giờ
biến mất. Đột nhiên bạn cảm thấy nhẹ, rất nhẹ.
Người ta nói: Các thiên thần bay vì họ coi bản thân họ là ánh sáng.
Bạn đột nhiên cảm thấy ánh sáng, đầy ánh sáng và nhẹ tới mức bạn
có thể bay, gần như bay. Sức hút đã biến mất. Bạn đã đi vào trong
một thế giới khác: thế giới của gia trì.
Và thế thì, Sundardas này, bạn sẽ biết phẩm chất khác của tiếng
cười nảy sinh trong bạn. Nó sẽ không được tô vẽ trên môi, nó sẽ tới
từ chiều sâu của bạn. Và bạn sẽ cười chẳng vì lí do nào chút nào;
bạn sẽ là tiếng cười. Đó là tiếng cười Thiền - vô động cơ, từ niềm
vui vô cùng, từ vui sướng vô cùng, từ sáng suốt vô cùng vào mọi
thứ.
Vâng, bạn cần chuyện cười hay!
Sau một ngày thảo luận dài ở Trung tâm tôn giáo thế giới ở Geneva,
giáo sĩ Zuckerman thấy bản thân ông ấy ngồi cùng bàn ăn với cha
O'alley.
Giáo sĩ ăn chung món thịt bê thái lát, trong khi linh mục đang cắt các
lát đùi lợn sấy dầy.
"Ông-a có thích thử chút đùi lợn sấy này không?" linh mục hỏi. "Nó
thực sự ngon!"
"Ái chà, không đâu," giáo sĩ Zuckerman đáp, "điều đó chống lại tôn
giáo của chúng tôi."
"À, nhưng nó ngon thế! Ông-a có chắc ông không thích nếm một
chút không?"
"Cám ơn, không," giáo sĩ nói. "Từ thời Abraham, thịt lợn đã bị người
của chúng tôi coi là không sạch, và lợn trong mọi dạng của nó là bị
cấm với chúng tôi."
"À! Ông không biết ông bị bỏ lỡ cái gì đâu, giáo sĩ," linh mục nói,
vừa giơ ra một miếng thịt lợn.
"A! Nhưng ông đã không nếm món cá băm mà vợ tôi làm, thưa cha.
Về vợ ông thì sao, thưa cha? Bà ấy có là người nấu ăn giỏi không?"