“... rằng ngôi đền này được kiến trúc sư của nữ hoàng, ngài Senenmut,
thiết kế vào Vương triều thứ 18. Về sau, nó bị hoàng đế Ramses phá hủy...”
“Em đoán là gã ta không phải fan hâm mộ
“... và thậm chí nơi đây có một thời gian từng là một tu viện Ai Cập.
Người ta vẫn đang khai quật các thành phần của kiến trúc này. Chị nghĩ
chúng ta nên đi ngay đến chỗ phù điêu mô tả chuyến hành trình của nữ
hoàng đến Vùng đất của Punt[1]. Hãy nhìn xem bà Grace đã viết gì ở đây.”
[1] “Vùng đất của Punt”, còn gọi là Pwenet, là một đối tác giao
thương nổi tiếng của người Ai Cập thời bấy giờ, chuyên sản xuất và xuất
khẩu vàng, hương liệu, gỗ, ngà voi và cả nô lệ. Tuy nhiên, cho đến nay đây
vẫn là một vùng đất hoàn toàn bí ẩn.
Đừng bỏ lỡ chúng! Thậm chí từ Tân Vương quốc, một nữ hoàng đã
phải đi mua sắm Giáng sinh.
“Punt ở đâu?” Dan thắc mắc. “Nó ở cạnh Pass và Hike có phải
không?”
“Không một ai biết rõ. Họ nghĩ nó ở Somali ngày nay. Hatshepsut đã
thực hiện một cuộc thám hiểm tới đó.”
Hai đứa đi đến một dốc lớn thoai thoải, ở giữa có những bậc thang
nông. Cái nóng bật ra từ tảng đá nhạt màu và hắt vào người chúng. Những
màu vàng, màu be của cát và vách đá khiến mọi vật trở thành một thứ ánh
sáng lung linh giần giật trong không khí. Amy mừng vì Theo đã nằng nặc
ép chúng phải mang theo kính mát và mũ lưỡi trai. Ánh sáng chói lóa khiến
không thể nhìn thấy gì được bằng mắt thường. Càng xuống sâu phía dưới,
Amy càng thấy khiếp sợ. Tất cả khiến nó nôn nao, cái nóng gay gắt, bầu