“Được, em sẽ làm mất cho coi,” Dan cay cú làu bàu.
Amy tiến nhanh về phía trước. Nó không muốn quyển sách rời khỏi
tay mình. Những lời nhắn của Grace vẫn còn trong đó, và ngay cả khi con
bé không thể tự mình hiểu được chúng, thì Amy cũng không muốn để Dan
làm đổ soda lên các trang giấy hay để quên quyển sách ở một quán cà phê
nào đó.
Dan cau mày lủi thủi theo sau chị nó. Amy vẫn nhìn lên các bức tường
khổng lồ và dò lại trong quyển sách, nóng lòng muốn tìm đúng nơi đang
muốn đến. Bất thình lình, Amy đứng lại chỉ tay lên cao. “Kia rồi! Đó là nơi
có trong tấm hình của Grace.” Con bé đứng vào chỗ Grace đã đứng và tạo
dáng theo y hệt.
“Em chả hiểu gì sất,” Dan nói. “Mấy trăm ngàn năm gì đó trước kia,
nữ hoàng đi đến Punt. Em chẳng thấy điều này có ăn nhập gì với chúng ta
hết. Chị, nhìn xem kìa.”
Nó chỉ vào một bức tượng với thân hình thấp, mập tròn. Amy tham
khảo quyển sách. “Đó là Nữ hoàng vùng đất Punt. Bà ta đã trao món quà là
những cây myrrh[2] cho nữ hoàng Hatshepsut.”
[2] Myrrh hay còn gọi là cây nhựa thơm“Em chả thèm quan tâm, bà ta
vẫn nên từ bỏ món bánh falafel thì hơn.”
“Tại sao Grace dẫn ta đến đây?” Amy hỏi to. “Bà đang cố gắng nói
với chúng ta điều gì chăng? Nản quá đi mất!”
“Nhưng chí ít bà cũng cố gắng,” Dan đáp. “Cuối cùng thì bà cũng đã
để lại cho chúng ta một cái gì đó để mà đi tiếp. Bà để lại manh mối là con