“Xong phim!” Dan kêu lên.
“Tin tốt là Theo thật tuyệt vời,” Nellie nhìn Theo bằng cặp mắt lấp
lánh cảm phục. “Lem phải xem anh ấy hành động ra sao. Anh ấy đến gặp
người có chức vụ cao nhất, một nhà khảo cổ thứ dữ gì đó, và bắt đầu nói
với ông ta về việc anh ấy đang viết quyển sách này, và nhà khảo cổ đó bị ấn
tượng ngay tức khắc trước sự giỏi giang của Theo đến nỗi đã cho anh ấy
thẻ thông hành và nói rằng chúng ta có thể vào bên trong lăng mộ! Thiên
tài trăm phần trăm!”
“Cô em nói quá rồi. Chẳng đáng gì đâu.” Theo bảo.
“Đừng khiêm tốn vậy chứ,” Nellie nói.
“Thật sự chẳng có tí gì tài năng của tôi cả. Chỉ là vì cô em quá duyên
dáng mà thôi.”
“Ờ, xin chào? Có phải hội mèo khen mèo dài đuôi đây không?” Dan
chen vào. “Lăng mộ ư?”
“Phải,” Theo đáp. “Chúng ta nên đi ngay, trước khi ông ta đổi ý.”
“Có lối đi phụ không anh?” Any hỏi. “Em, ừm, đại loại em muốn xem
được vài thứ mà du khách sẽ không thấy được.”
“Anh luôn biết đường thoát, còn nhớ không nào?” Theo bảo. “Nhưng
chớ quên điều này - nếu nói về những ngôi mộ, thì chỉ có duy nhất một lối
đi mà thôi.”
***