Saladin để ta biết cách mở bức tượng. Chỉ có hai chúng ta mới biết được
điều này thôi.”
“Có lẽ là em có lý.” Amy nhìn về phía thung lũng, rồi đến hàng dài
khách du lịch đang nối tiếp đi lên bờ dốc. Nó nhận ra hai bóng người đang
tụt lại phía sau. “Nhìn kìa!” Amy la lên. “Đó là Jonah và cha hắn.”
“Ôi trời,” Dan rên rỉ. “Thế mà em cứ hy vọng rằng cha con nhà nó chí
ít thì cũng sẽ bị nhốt vĩnh viễn chớ.”
Thình lình, một luồng ánh sáng rọi vào khiến chúng cảm thấy như
đang nổi bật lên trước mắt mọi người. Dan và Amy nhìn xuống bên dưới
dốc thấy hai cái bóng nhỏ xíu của Jonah và cha nó đột ngột dừng lại. Jonah
ngồi xuống, ngay bên phải con dốc, như thể nó đã cảm thấy quá mệt và
nóng nên không bước nổi nữa. Cha nó đang khom người xuống bên nó, hẳn
là đang thúc giục gã nhóc đứng dậy.
“Theo và Nellie đâu rồi?” Dan thắc mắc. “Lẽ ra hai người đó đã đến
đây rồi chứ?”
Amy rùng mình cảm nhận được một cơn lo sợ. “Mình đi tìm hai anh
chị ấy đi.”
Cả hai trèo lên tầng kế tiếp. Khi đến đỉnh dốc, tụi nó trông thấy Theo
và Nellie đang đứng cạnh một chiếc cột.
“Bọn chị đang tìm hai em đó!” Nellie nói, mặc dầu Amy cảm thấy
dường như cô nàng và Theo đã đứng ở đó từ lâu, tay trong tay.
“Tôi có tin tốt và tin xấu,” Theo nói. “Tin xấu - lăng mộ Nefertari đã
đóng cửa.”