trời màu xanh dương, vách đá, sự hùng vĩ của các bức tượng và cột kiến
trúc.
“Bà ta đây rồi,” Amy chỉ vào một bức tượng Hatshepsut.
“Í chà, bà này có râu,” Dan nói. “Nữ hoàng là một gã trai kìa!”
“Bà ta gọi mình là vua,” Amy giải thích. “Thế nên đôi khi bà ta còn
trang điểm thêm cho mình bộ râu.”
“Sao cũng được,” Dan nói. “Em nghĩ bà ấy cần cạo râu.”
“Nhanh nào, chị nghĩ rằng các bức phù điêu nằm ở tầng thứ hai.” Sau
khi tham khảo quyển cẩm nangAmy dừng lại trong chốc lát. Dan cố rướn
người nhìn ra sau vai chị nó.
“Chị nghĩ chúng ta rẽ phải,” Amy nói.
“Không, trái chứ,”
“Phải. Rồi trái, rồi lại sang phải...”
“Và rẽ tiếp, rồi đá một phát rồi nhảy cái tùm. Đây là chỉ dẫn hay là
màn biểu diễn cổ vũ vậy?” Dan cố chộp lấy quyển sách. “Cho em xem
với.”
“Thôi, chị hiểu ra rồi.”
“Nhưng em vẫn chưa xem mà!”
Amy giằng lại quyển sách khỏi tay Dan. “Chị không muốn em làm
mất nó.”