“Chưa, nhưng ở đây thật đáng kinh ngạc,” Amy tiếc nuối. Làm thế nào
nó có thể chọn riêng ra một con chữ tượng hình hay là một bức điêu khắc
chứ? Mọi thứ đều cổ xưa, đã tồn tại hàng ngàn năm trước khi Katherine
Cahill được sinh ra. Katherine ắt hẳn đã trông thấy lăng mộ này, hẳn bà đã
bước vào chốn này và bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, như chính tụi
nó bây giờ. Làm thế nào bà ấy có thể lưu lại thứ gì ở đây khi biết chắc chắn
sẽ có ai đó tìm thấy? Bà ấy không thể để lại được món gì ở đây cả; người
hướng dẫn của bà cũng chính là bọn cướp lăng mộ, do đó bà biết chắc chắn
những đồ vật sẽ không được an toàn.
Amy ngoái nhìn lăng mộ lần cuối trong lúc tất cả leo trở lại lên trên về
với không khí và ánh sáng mặt trời. Bà đã để lại thứ gì, hả bà Katherine?
Amy tự hỏi.
***
Trong lúc trở về thuyền, họ trông thấy một tờ giấy trắng phất phơ trên
cột buồm. “Cái gì thế nhỉ?” Amy hỏi giọng cảnh giác.
“Có lẽ là thực đơn của cửa hàng mua mang đi,” Dan trả lời. “Xác ướp
có ăn pizza không nhỉ?”
Cả bọn nhảy lên thuyền và tiến lại gần hơn. Nellie hoảng hốt. Tờ giấy
được đính vào cột buồm bằng một con dao trông thật đáng sợ. Lưỡi dao lóe
sáng dưới ánh mặt trời.
Họ bước đến gần hơn để đọc tờ giấy.
Cái chết sẽ ập đến kẻ phá bĩnh
giấc yên nghỉ ngàn thu