trong chớp mắt
“C này ghê rợn quá,” Nellie rùng mình.
Theo rút con dao ra và vò nát tờ giấy. “Chắc hẳn dân địa phương đang
cố hù dọa chúng ta để mua vui đây mà.”
Amy không nghĩ như thế. Nó thắc mắc “Nhưng thế có nghĩa là gì?”
“Đó là lời nguyền của pharaoh,” Theo giải thích. “Một thứ mê tín ngớ
ngẩn, chấm hết. Bất cứ ai xâm hại một ngôi mộ sẽ hứng chịu một cái chết
kinh hoàng và bất đắc kỳ tử. Là mấy thứ như trong phim kinh dị ấy. Toàn
chuyện trẻ con.”
Trẻ con? Dan nhìn Amy. Là Jonah, thằng bé ngầm nói với chị nó.
Nellie chạy đi bày biện bữa trưa mà họ đã mua mang trở về thuyền.
“Chúng ta có thể đừng nhắc đến các lời nguyền xác ướp trước khi ăn, có
được không? Chúng thật sự khó tiêu đấy.”
Dan và Amy ngồi vào ghế ở ngoài tầm mà Theo và Nellie có thể nghe
thấy, hai anh chị đang tán gẫu với nhau trong lúc ăn. “Vậy là Jonah biết
chúng ta đang ở đây,” Dan nói.
Amy đang múc một ít baba ghanoush[3] dùng chung với bánh mì Ấn
gọi là aish merahrah.
[3] Món cà tím Trung Đông.
“Phải rồi. Chắc là thằng đó. Có vẻ đúng cái kiểu của hắn.”