CHƯƠNG 13
IRINA ĐỨNG VỊN VÀO LAN CAN. Ả không thể liều lĩnh bước đi
chệnh choạng trên những nấc thang rất dốc này. Ả đã trông thấy bọn nhóc
Cahill rời khỏi ngôi mộ, và hiểu rằng nơi ấy hẳn phải có gì đó. Một khối
chất nổ vừa đủ để làm bể ổ khóa, và thế là ả vào được bên trong. Điều hay
ho là ả đã không bị ai phát hiện. Người Ai Cập có thể sẽ xúc động lắm khi
có kẻ đụng chạm đến những địa điểm thiêng liêng của họ.
Irina đi vào một phòng chờ nhỏ. Những hình nhân Ai Cập kia - tất cả
hệt như nhau - đang vây xung quanh ả, một số có đầu chim, số khác có
vương miện, số khác cầm gậy uốn cong như rắn. Ả ló đầu sang căn phòng
bên cạnh. Cũng giống hệt như thế.
Nhưng những màu sắc...
Ả cố hết sức để tập trung trở lại công việc. Lại bước thêm những nấc
thang. Ả bước xuống một cách thận trọng, mừng vì đã mang đôi giày Nike.
Bọn người Mỹ ấy thật biết cách làm giày thể thao. Ả phục bọn họ ở điểm
này. Irina tiếp tục hướng suy nghĩ của mình vào đôi giày vì ả đã bắt đầu
cảm thấy hơi chóng mặt. Đó là mẹo mà ả thường sử dụng mỗi khi cảm thấy
mệt mỏi hay tức tối, bất cứ khi nào cảm xúc đe dọa sẽ chế ngự khi ả đang
làm nhiệm vụ. Hãy tập trung vào những thứ nhỏ nhặt.
Nhưng tại sao ả lại cảm thấy bị choáng ngợp thế này?
Phía trái, một con chó rừng đen đúa đang đưa cho một bà nữ hoàng Ai
Cập thứ gì đó. Hẳn đây là Nefertari. Irina chẳng biết tí gì về nghệ thuật Ai
Cập, nhưng ả cũng ít nhiều biết rằng: Nữ hoàng xinh đẹp đang được chào