Bà đã tử tế với tôi, ả đã nói thế với Grace. Khi bà cho tôi là một con
ngốc, trong giọng nói của bà không hề có sự cay nghiệt. Mà trong mắt bà
có sự từ tâm.
Tôi không thể tha thứ cho ai? Bà... hay là chính tôi?
Irina nhìn chằm chằm lên nhìn bức tường trước mặt. Tái sinh, ả vỡ lẽ.
Căn phòng này không có dấu vết nào về cái chết. Nó là sự tái sinh.
Liệu điều ấy có thể xảy ra? Sau một cuộc đời đã qua, qua hết chọn lựa
này đến chọn lựa khác và khác nữa, sẽ dẫn ta đến một nơi chật hẹp và tăm
tối... liệu người có thể... đổi thay không?