CHƯƠNG 14
HÃY TỰ RĂN MÌNH, Dan ngẫm. Không được nghĩ đến những xác
ướp bị hút não khi đứng trong một ngôi mộ cổ.
Bóng tối ập đến quanh chúng. Cả hai vừa mới thò tay đẩy cửa vào
ngôi mộ, lập tức nó mở toang ra. Chắc hẳn Theo đã quên khóa nó lại. Khi
không có sự hiện diện vui tươi của anh chàng thì ít nhiều ngôi mộ dường
như trở nên tăm tối hơn. Ghê sợ hơn.
“E-em nghĩ mình nên xuống đây sao?” Amy thì thào.
“Đó là lý do ta ở đây,” Dan dứt khoát. Nhưng nó không nhúc nhích.
“Điều này thật nực cười,” Amy nói, ưỡn thẳng hai vai. “Đi nào.”
Con bé khép cánh cửa, nhưng vẫn để mở he hé. Dan theo sát phía sau
trong lúc chị nó bước xuống các nấc thang. Khi vào đến phòng chờ, cả hai
cùng nhìn lên trần. Các vì sao trông giống như một cánh đồng hoa vàng
trên nền xanh lấp lánh.
Rồi chúng nhìn trở lại các bậc thang. “Nhìn những tấm ván đứng giữa
hai bậc cầu thang chỗ kia xem,” Amy trỏ. “Hòn đá nằm đằng sau nấc thang.
Hẳn Katherine đã để lại một manh mối ở đó chứ không phải trên nấc thang
đâu. Bà ấy hiểu rõ bước chân người hàng trăm năm sau đó sẽ bào mòn đi
bất cứ thông điệp bí mật nào.”
Tụi nó xem xét từng tấm ván đứng, nhưng chẳng có gì khác hơn ngoài
những hòn đá cổ xưa mòn l