Amy và Dan đều lặng thinh ngồi trong buồng lái sau bữa tối. Theo gợi
ý, tất cả bọn họ đến Luxor ăn tráng miệng - anh biết một nhà hàng “siêu
sao”, ngồi trên nóc nhà có thể nhìn được bao quát con sông và cả đền
Luxor. Nhưng chúng không thể nghĩ đến món tráng miệng ngon lành hay
những góc nhìn du lịch đẹp đẽ.
Sự buồn bã lởn vởn trên đầu Amy tựa như một đám mây. Dan hiểu
quá rõ chị nó cảm thấy như thế nào. Quyển sách đã mất. Cũng giống như
cảm giác của nó khi làm mất tấm ảnh chụp cha và mẹ trong đường hầm tàu
điện ngầm ở Paris. Cũng giống như nó đã mất đi một phần của họ. Giờ thì
chúng lại mất một phần của Grace. Một phần rất quan trọng.
Tụi nó cứ lần lượt mất từng mẩu một cuộc sống trước kia. Rơi rụng,
và biến mất. Cho đến khi ta cảm thấy như đang ở trên một thế giới không
trọng lực, và chẳng mấy chốc ta chẳng còn gì để bấu víu. Đêm nay, chuyển
động của con thuyền khiến Dan cảm thấy gần như bị chóng mặt.
Đã đến lúc phải hành động, không suy nghĩ nữa. Cứ nghĩ ngợi mãi về
thứ này thứ khác sẽ chẳng mang ta đến được đâu cả, mặc kệ chị nó đang
suy tư về chuyện gì. color="black">
Dan đẩy một mẩu giấy về phía Amy. “Đây.” Nó đã viết lại những chữ
tượng hình chúng tìm thấy trên bậc thang trong lăng mộ Nefertari.
Amy chẳng buồn thắc mắc xem liệu thằng bé có chắc chắn đã nhớ
đúng hay không. Nó bật dậy và đi đến mấy chiếc kệ chật cứng sách. Amy
lôi ra một quyển nặng trịch. “Chị đã thấy quyển này. Nó là quyển tự điển
chữ tượng hình.”
Cả hai lật qua hết quyển sách. Phải mất một lúc lâu chúng mới tìm
thấy lời giải cho từng con chữ tượng hình. Dan ghi chép lại.