[1] Cuối thế kỷ XVIII, khi Napoleon chuẩn bị xâm lược Ai Cập và mở
rộng bờ cõi về phía Đông châu Phi, ông tập hợp học giả ở nhiều ngành
khác nhau để tạo nên Học viện nghiên cứu Ai Cập và đi theo đội quân của
Napoleon. Vào mùa hè năm 1799, một người lính Pháp đóng tại thị trấn
Rosetta đã tìm thấy một tấm bia màu đen, có kích thước 118cm chiều cao,
77cm chiều rộng và dày 33cm có khắc các văn bản cổ bằng 3 thứ tiếng: Hy
Lạp, chữ tượng hình và tiếng Ai Cập cổ. Các học giả đã đặt tên cho tấm
bia này là Rosetta Stone. Đây được xem là một vật để thế giới văn minh có
thể hiểu được ngôn ngữ tượng hình cổ xưa và được coi như là một biểu
tượng trong ngành khảo cổ học và dịch thuật hiện nay.
“Tuy nhiên chúng cũng khá là đơn giản đấy,” Amy nói. “Chúng chỉ là
chữ tượng hình - viết ra sao thì hiểu như vậy. Chắc là chính Katherine đã tự
hình dung ra. Chúng ta cũng có thể hiểu, thậm chí không cần đến từ điển.
Trừ chữ cuối cùng.”
“Mọi thứ không ăn khớp với nhau,” Dan bảo. “Có lẽ thật sự có bức
tượng Sakhet thứ tư. Chị còn nhớ tờ giấy mà chúng ta đã tìm thấy từ cái lão
Drovetti không? Lão ta viết rằng manh mối đã được chuyển lên tàu về cung
điện của L.”
“Có thể là vua Louis XIV,” Amy lập luận. “Versailles nằm ngay bên
ngoài Paris.”
“Có lẽ chúng ta không nên có mặt ở đây một tí nào,” Dan nói. “Một
Lucian nào đó đã chuyển manh mối quan trọng nhất về Paris bằng tàu. Cảm
giác như đấy có thể là một ngõ cụt.”
Ánh nhìn của Amy vu vơ hướng về ô cửa sổ mạn thuyền. “Dan này,
em có thấy ánh sáng trên thị trấn khá là... xa xăm không?”
Dan đứng dậy. “Neo đã bị lỏng! Chúng ta sẽ trôi ra giữa sông mất!”