“Tuyệt lắm, những người anh em!” Cái đầu của Jonah Wizard đột ngột
xuất hiện ở bậc thang đầu tiên dẫn lên boong. “Dẫn dắt tốt lắm. Paris là
thành phố của ta! Ở Paris, bọn họ yêu mến ta!”
Amy và Dan chạy về phía cầu thang. Jonah bước lùi lại và để cả hai
leo lên boong. Tất cả đang ở giữa sông. Ánh sáng của Luxor dường như đã
quá xa xăm.
Ông Wizard ở ngay bánh lái. Jonah thả mình đánh phịch vào một
chiếc ghế, cười phá lên và trỏ vào tụi nó. “Cả hai nên ngó lại mặt mình đi!”
nó nói với giọng rất khoái trá. “Loạn trí rồi kìa. Mà biết nói gì đây? Giá
như cả hai đứa tụi mày đồng ý làm bồ tèo với ta hồi ta đề nghị. Yo, bố à,
hãy đặt hai vé hạng nhất quay trở lại Paris nào. Ta yêu Phòng Gương
Versailles. Có quá nhiều moi[2] để ngắm nhìn!”
[2] “Ta”, tiếng Phá
“Bố không bắt được sóng ở đây,” Ông Wizard cố sử dụng chiếc
BlackBerry nhưng không ăn thua.
“Hai đứa chúng mày biết gì không?” Jonah thu cả hai chân lên tay vịn
ghế xếp, một chân mang giày đung đưa tới lui. “Hai đứa bay trông thảm
lắm. Có lẽ tụi mày cần một kỳ nghỉ mát. Xem nào, tại một hòn đảo nhiệt
đới xinh tươi nhé?”
Wizard quay đầu thuyền. Ông ta bắc tấm ván cầu nhỏ ở một bên mạn
thuyền.
“Ồ, thôi nào,” Dan nói. “Hai người lại đùa dai nữa rồi. Cả hai sắp sửa
bắt tụi này bước lên tấm ván hay sao?”