người về một chiếc felucca nhỏ mà khi nãy chúng vẫn chưa nhìn thấy.
“Không, làm ơn chờ một chút! Làm ơn!” Amy òa khóc.
Ông ta nhảy lên thuyền một cách điệu nghệ và bắt đầu chèo đi. Amy
khóc to hơn nữa. Nỗi khiếp sợ thắt chặt tim nó. Không còn hy vọng nào
nữa. Không còn nơi nào để chạy thoát thân.
Nhưng người đàn ông lại chèo thuyền về phía chúng, chứ không phải
chèo đi mất. Ông ta la lên điều gì đó bằng tiếng Ả Rập.
Chúng chạy đến chỗ ông, nhanh như chưa từng nhanh hơn trong đời.
Cả hai băng qua mặt nước, cảm giác như chân chúng đã hóa thành chì. Con
cá sấu đang đến gần mép nước. Nếu như con vật xuống nước, có nghĩa rằng
cả hai sẽ rồi đời. Amy biết rõ điều đó. Con bé biết Dan cũng hiểu như vậy
qua nét mặt hốt hoảng của thằng bé.
Người đàn ông nhoài người ra ngoài thuyền. Ông chộp lấy mép áo sơ
mi của Dan bằng một tay, áo của Amy bằng tay còn lại. Amy thấy mình
giống như một chú cá khi ông nhấc bổng hai đứa và quẳng lên thuyền.
Cả hai nằm trên con thuyền, thở hồng hộc. Cánh buồm căng lên đón
cơn gió nhẹ lướt qua đều nghe thấy tiếng ùm khi con cá sấu lao xuống
nước. Người đàn ông không nói gì. Miệng ông ta mím lại như một dòng kẻ
nghiêm nghị khi ông với tay sang bánh lái.
Ông trở buồm, và con thuyền lướt trên mặt nước, tiến thẳng ra giữa
sông. Họ bắt kịp dòng chảy và cuốn theo. Tất cả đều ngưng thở, đón chờ
xem có bất kỳ động tĩnh nào gần con thuyền hay không.
Bất chợt, người đàn ông mỉm cười. Gật đầu với chúng. “Ổn rồi,” ông
nói. “Ổn rồi.”