Toàn thân Amy đang run lên bần bật. Con bé nhìn Dan. Chúng đã cận
kề với cái chết.
Con bé tì vào boong để ngồi thẳng lưng lên. Tay Amy chạm vào thứ gì
đó ươn ướt, nhờn nhờn. Nó giơ tay lên nhìn xem đó là gì.
Máu.
Cả hai đang ở giữa dòng sông Nile với một kẻ lạ mặt có một con dao
to và máu me trên sàn.
“Chúng cháu... đến trong hòa b-bình,” Amy lắp bắp.
Người đàn ông cúi người về phía trước. Cái nhìn của ông ta vừa tăm
tối vừa trống rỗng. Ông chìa bàn tay rắn chắc ra và chỉ vào Dan. Amy lao
đến bên đứa em để bảo vệ nó. “Không!” con bé thét lớn.
“Đúng rồi!” ông ta cũng hét lên. “Tất đỏ[2]!”
[2] Tên một đội bóng chày của Mỹ.
“Cái gì... đ-đỏ?”
Ông chỉ vào chiếc áo thun Dan đang mặc. “Bos-ton. Vô địch thế giới
năm 2004!” ông nói to. “Công viên Fenway!” Ông trỏ vào ngực mình.
“Trận thứ hai!”
Dan ngồi dậy, chớp chớp mắt trong lúc những từ ngữ ông ta nói ra bắt
đầu trở nên rõ ràng hơn. “Ông có xem trận đó sao? Tuyệt cú mèo!
“Curt Schilling[3]!”