“Tuyệt vời,” người đánh cá lặp lại.
Rõ ràng, tuyệt vời cũng là một phần của ngôn ngữ toàn cầu.
***
Người đánh cá cho chúng xuống bến tàu gần đền Luxor. Bằng một cái
cười rộng hết cỡ và cú vẫy tay cào thân thiện, ông nói to, “Bai bai, người
Boston! Hẹn gặp lại hai chú cá sấu nhé!” rồi dong thuyền đi.
“Chúng tôi đến đây trong hòa bình?” Dan nhại lời chị nó. “Chị nghĩ
ông ta là người Ai Cập hay người Hỏa tinh thế?”
Amy không nhịn được chuỗi cười khúc khích. “Làm sao mà chị biết
được ông ấy là fan của đội Sox chứ?”
“Giờ chúng ta đi đâu nào?” Dan hỏi.
“Chắc là lúc này Theo và Nellie đã quay trở lại rồi,” Amy nói. “Có lẽ
bọn họ đang chờ ở cảng. Ta sẽ phải giải thích vì sao con thuyền không còn
nữa.”
Nhưng khi cả hai về đến cảng, con thuyền vẫn còn ở đó. Nellie và
Theo đang ngồi trên boong dùng trà. “Hai đứa đi dạo sao?” Nellie thắc
mắc.
Dan nhìn Amy. Amy nhìn Dan. Chúng có nên nhắc đến Jonah Wizard,
vụ chiếm thuyền, con cá sấu, con dao lớn hay không? Và cả người đánh cá
yêu đội Red Sox nữa chứ?
“Vâng,” Dan đáp. “Chúng em chỉ đi dạo một chút.”