Hắn ta khuỵu xuống đất trong tiếng rú đau đớn.
Amy chạy thật nhanh qua cả hai và lao đến bên chiếc xe. Hết sức ngạc
nhiên, Hilary là người ngồi sau tay lái, miệng há hốc vẻ kinh ngạc thật giả
tạo trước cảnh tượng cháu trai của bà ta đang bị Nellie cưỡi trên ngực.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy, các chú vịt bé bỏng?” Mặt Hilary tái mét,
nhưng bà vẫn cố giữ giọng vui vẻ.
Amy chồm lên và tắt động cơ, rồi cho chìa khóa xe vào túi. “Sao
chúng ta không cùng tìm hiểu nhỉ,” con bé gợi ý. Amy thấy ngạc nhiên
trước sự bình tĩnh của chính mình. Nếu tức tối quá mức, ta chẳng cần phải
cố gắng để trở nên gan dạ.
“Meeo.”
Amy nghe đươc cái âm thanh khe khẽ ấy và tim con bé tràn đầy niềm
hân hoan. “Saladin phải không?” Cô chồm vào ghế sau và cầm lấy chiếc
lồng mèo.
Nắm chặt cổ tay Hilary, Amy dắt bà lão đến chỗ Theo và Nellie.
Khuôn mặt Theo dúm dó vì đau đớn. “Cô em có cần phải đánh tôi đau
thế không?” hắn rống lên.
Nellie cúi rạp người xuống và rít từng chữ vào mặt hắn. “Sự ngạo mạn
đã dẫn anh đến chỗ chết, đồ khốn ạ!”
***
Theo ngồi bẹp xuống nền khách sạn trong lúc Amy lấy bức tượng
Sakhet ra khỏi túi xách của hắn.