đó đến một ngàn năm!”
“Thì một nhà khảo cổ nào đó có thể nghiên cứu ông anh,” Dan nói.
“Các người không hiểu đâu,” Theo nói. “Các người thậm chí còn có
vẻ không cần đến nó. Bức tượng chỉ là một phần trong một cuộc truy lùng
kho báu điên khùng nào đó. Các người không hiểu mình đang có gì trong
tay đâu!”
“Theo!” Hilary la lên. “Khi con bảo muốn gặp ta ở đây, ta chẳng thể
ngờ được là...” Hai tay Hilary đưa lên che miệng tỏ vẻ kinh ngạc.
“Ồ, làm ơn thôi đi,” Nellie nói. Cô nàng đến bên điện thoại.
“Nghe này, tôi xin lỗi, được chưa?” Theo nói tiếp. “Nhưng rốt cuộc thì
mọi người đ những nhà Ai Cập học làm gì. Nghiên cứu từ năm này sang
năm nọ, đi xuống những lăng mộ, chúi đầu vào giấy papyrus và nhận được
gì nào? Một đề nghị về làm việc như một giám tuyển trong bảo tàng với
đồng lương thậm chí không đủ để thuê nhà.”
Hilary vùi mặt vào hai bàn tay. “Ôi, Theo. Nếu các cháu để ta đưa nó
đi, ta hứa sẽ... ta sẽ đền bù cho các cháu.”
Amy nhìn chằm chằm vào tay bà. “Một chiếc nhẫn đẹp đấy thưa bà
Hilary.”
“Cám ơn cháu cưng.”
“Bà đến Aswan khi nào thế?”
“Vừa đến thôi, vịt cưng ạ. Theo bảo ta đến gặp nó; ta hoàn toàn không
biết có chuyện gì.”