làm gì?”
Nellie nhấc điện thoại.
“Khoan đã,” Dan xen vào. “Ai đề nghị đưa cho anh một triệu?”
“Một quý bà người Nga điên khùng.”
Nellie bỏ máy xuống.
“Vậy anh đã gặp ả người Nga điên khùng này ở đâu?” Amy hỏi.
Theo lúng túng. “Trong lăng Nefertari. Tôi va phải bà ta ở phòng
chờ.”
“Vậy anh chính là người giả tiếng xác ướp?” Dan hỏi tiếp.
“Tôi nghĩ... nếu cả hai sợ... thì cả hai sẽ đưa bức tượng Sakhet cho tôi
giữ,” Theo trả lời.
“Cũng chính anh là người đã gửi những thông điệp cảnh báo,” đến
lượt Nellie hỏi, mắt cô nàng nheo lại thành hai đường kẻ. “Thú nhận đi.”
Theo gật đầu. Hắn ta rất hổ thẹn. “Tôi xin lỗi.”
“Xin lỗi? Anh nhốt hai đứa trẻ của tôi vào một lăng mộ rồi nói xin lỗi
thôi sao?” Nellie thét lên. “Tôi sẽ cho anh xin lỗi!” Cô nàng bấm số.
“Chờ đã, Nellie,” Amy cắt ngang. “Em nghĩ chúng ta có thể thỏa
thuận ở đây.” Nó quay sang Theo và Hilary. “Bọn tôi sẽ không nộp hai
người cho cảnh sát. Nếu như cả hai thực hiện cho chúng tôi một việc.”