CHƯƠNG 19
NHÀ KHẢO CỔ HỌC TÓC VÀNG, hay ả nên gọi hắn là tên trộm,
dường như rất căng thẳng. Có lẽ vì hắn ta lừa dối hai đứa nhóc với gia tài
duy nhất mà bà ngoại thân yêu của chúng để lại chỉ là một cuộc tranh tài
điên khùng mà chúng đã cầm chắc thất bại cùng một bức tượng vô giá. Và
nhờ có hắn ta, chúng cũng... mất luôn bức tượng.
Chà, thật đau cho bọn chúng, Irina nghĩ.
Quyển sách hóa ra là một ngõ cụt. Chẳng có gợi ý gì cả, mà chỉ là
những ghi chú trên trang bìa, những thứ ngu ngốc kiểu như đừng bỏ lỡ cái
này! và thức ăn ngon ở đây. Một con số không to tướng cho bất kỳ manh
mối nào ở Aswan. Thật lãng phí thời giờ. Ả đã vứt nó đi. Những ý nghĩ về
Grace, dù nhỏ nhặt đến đâu cũng đều khiến mắt của ả co giật.
Irina đi vòng về gần quán cà phê nơi Theo Cotter đang ngồi chờ, ngón
tay khua liên hồi lên cái bàn nhỏ khảm gạch men, chiếc túi đặt dưới chân.
Ả biết không ai theo dõi mình. Irina đã đi ngang qua quán ba lần cho chắc
ăn.
Ả ngồi vào chiếc ghế cạnh Theo. “Mày có bức tượng Sakhet chứ?”
“Bà có tiền chứ?”
Ả nghiêng đầu. “Như đã thỏa thuận. Tiền sẽ được chuyển vào tài
khoản ngân hàng Thụy Sĩ khi ta đã xác định được đó là bức tượng thật.” Ả
không có chút ý định nào sẽ chuyển tiền. Ả cũng chẳng cần bức tượng, ả