chỉ cần cái thứ ở bên trong. Bọn Lucian đã tìm kiếm thứ đó nhiều thế kỷ
nay. Irina không biết vì sao, nhưng khi có nó trong tay, ả sẽ có câu trả lời.
“Trước tiên, ta cần phải vào phòng vệ sinh đã.”
Ả nhặt chiếc túi nhỏ lên rồi băng qua những chiếc bàn vào phòng vệ
sinh. Ả đóng cửa lại thật kỹ càng.
Ả cầm bức tượng trên tay. Đó là một bức tượng Sakhet, ả biết điều đó,
có một chiếc đầu sư tử. Bng, như người ta đã báo cáo cho Lucian Napoleon
vĩ đại. Cặp mắt bức tượng là ngọc lục bảo, ả cho là thế - Irina chẳng biết tí
gì về đá quý. Mọi thứ có vẻ đúng như dự kiến. Irina gõ nhẹ vào bức tượng,
tìm thử cách để mở nó.
Ả trông thấy một đường rãnh mảnh như sợi tóc trên bờm sư tử. Irina
trượt một dao găm mảnh (thật hữu ích làm sao khi con dao đã được sử dụng
nhiều năm qua!) vào rãnh, và đầu bức tượng xoay theo hướng nghịch với
kim đồng hồ một cách dễ dàng. Nó để lộ ra một khoang nhỏ bên trong.
Irina lại chúc ngược bức tượng, lắc nó. Một mảnh giấy papyrus rơi ra.
Nghe lùng nhùng như một mớ rau cải vậy. Nhưng những chú thích về
các manh mối chưa bao giờ có ý nghĩa gì cho đến khi ta đến được nơi phải
đến. Rabat là một thành phố ở Ma Rốc. Chắc chắn tất cả sẽ rõ ràng hơn khi