ả đặt chân tới đó. Một cách thận trọng, Irina vặn đóng khoang bí mật. Ả
nhét mảnh giấy vào túi và cho bức tượng trở lại túi xách.
Ả lại len lỏi qua dãy bàn ghế và liệng chiếc túi trở lại chân Cotter. “Ta
rất ngạc nhiên khi mày dám lừa gạt ta,” ả nói. “Đấy chẳng phải là một ý
hay đâu. Đây là bức tượng giả.”
“Nhưng tôi bảo đảm với bà đó là đồ thật.”
“Ha! Chú em nghĩ ta là trẻ sơ sinh hay sao? Chẳng có tiền cho chú
mày đâu.” Irina đứng dậy và đi thật nhanh.
Ả thắc mắc không biết ở sân bay có chuyến bay nào thẳng đến Ma
Rốc không. Thành phố cổ Rabat sẽ là điểm dừng chân kế tiếp của ả.
Khi nhảy vào taxi, Irina tự khen ngợi mình. Ả đã vượt qua được phút
giây mủi lòng ngắn ngủi bên trong lăng Nefertari. Ả không được cho phép
mình yếu đuối thêm lần nào nữa.
Khi đã có 39 manh mối, có lẽ ả sẽ cố gắng trở nên bác ái hơn. Hay
không cần như thế, chẳng cần phải cố gắng quá sức làm gì. Có lẽ chỉ... bớt
hà khắc hơn. Đến khi đó, ả sẽ không cho phép bất kỳ sự xao nhãng nào
nữa. Và ả cũng chẳng bao giờđặt chân vào một lăng mộ nào khác. Có quá
nhiều hồn ma. Có quá nhiều ký ức...
Mắt Irina lại bắt đầu giật giật.
“Phi trường Aswan. Và hãy khẩn trương lên!”