“Đó là một kế hoạch xuất sắc,” Dan nói. “Chị đã biết Irina sẽ không
có một triệu đô.
“Mụ ta đào đâu ra một triệu đô,” Amy đáp. “Mụ chỉ định lừa Theo
thôi. Tất cả những gì mụ muốn là manh mối. Và mụ muốn có nó nhiều đến
độ chẳng dừng lại mà suy nghĩ vì sao nó lại đến với mình dễ dàng đến thế.”
“Sai lầm chết người của bọn Lucian,” Dan bình luận. “Bọn họ cho
rằng bọn họ quá xuất sắc.”
Nellie vét hết chỗ yogurt còn lại rồi vươn vai. “Chị sẽ đến hồ bơi. Có
một gợi ý này - thử làm một chuyến phiêu lưu trên xa lộ hôm nay xem sao,
nhé?”
“Em vẫn đang nghĩ,” Dan nói khi Nellie đã đi mất. “Em nghĩ Grace đã
chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta vào chuyến đi này. Chị còn nhớ khi bà dẫn
chúng ta đến New York nghỉ cuối tuần không? Ta đã vào bảo tàng nghệ
thuật Metropolitan và bỏ ra hàng giờ liền xem xét một cái cánh của người
Ai Cập. Chị còn nhớ đền Dendur[1] không?”
[1] Đền Dendur, được thống đốc La Mã Petronius xây dựng khi cầm
quyền tại Ai Cập vào khoảng năm 15 trước CN để thờ Isis và Osiris cùng
hai con trai của thủ lĩnh Nubi là Pediese và Pihor, theo lệnh của hoàng đế
Augustus.
“Đúng rồi!” Amy thốt lên. “Bà đã kể chúng ta nghe về Đập cao
Aswan, về cách nó làm ngập tất cả những đền đài mà người ta phải bảo tồn,
như đền Dendur. Nhưng chị chỉ nhớ bấy nhiêu thôi. Nếu bà cho chúng ta
một manh mối, thì nó đã không còn nữa.”
“Bà mua cho chúng mình bánh quy que nóng,” Dan nói. “Đó, em nhớ
cái đó.”