CHƯƠNG 20
“THÀNH CÔNG RỒI,” DAN NÓI. “Thật là hay, phải không?”
“Đúng thế,” Amy đáp. Irina đã bay đến Ma Rốc, chúng cũng vừa
chứng kiến Theo và Hilary lên máy bay về lại Cairo.
“Tại sao hai em lại buồn rầu thế?” Nellie hỏi. “Hai đứa nên ăn mừng
chứ. Vì tụi em đã có kế hoạch tuyệt vời này - đã mua một tờ papyrus cũ,
Theo đã bắt chước chữ viết của Katherine một cách hoàn hảo. Chúng ta đã
tìm một bức tượng giả hoàn hảo và khoan một cái lỗ lên đó. Nhờ vào sự tài
ba của tất cả chúng ta, hai đứa vừa tống kẻ thù nguy hiểm nhất vào chuyến
săn ngỗng trời một đi không trở lại. Vả lại, chị mới là người nên tủi thân
đây. Tim chị đã tan vỡ.” Nellie huơ chiếc muỗng, rồi lại vục một muỗng
đầy yogurt và mật ong khác. “Ồ, ngon tuyệt.”
“Tim chị đã tan vỡ chừng năm phút rồi đấy,” Amy nói.
Nellie nhún vai. “Gì cơ, thế chị phải ngừng ăn ư?” Cô nàng giơ muỗng
về phía Amy. “Đừng bao giờ tiếc nuối vì đã trót tin tưởng ai đó. Điều ấy
chứng tỏ em vẫn còn một trái tim. Nhưng nếu hắn ta là một kẻ lừa lọc... chị
cũng sẽ không phí thời gian để than khóc đâu. Vì chị dư sức ngon cơm để
vượt qua chuyện đó.”
Amy biết Nellie đang nhắc nó hãy bỏ qua chuyện về Ian. Liệu Amy có
thể mượn một ít sự tự tin của Nellie không nhỉ? Chưa bao giờ nó thấy mình
ngon cơm cả. Một ngày nào đó nếu may mắn, nó có thể được điểm cao vì
không quá tệ.